pacman, rainbows, and roller s
Kick Ta Đi! Thần Tình Yêu Cupid!

Kick Ta Đi! Thần Tình Yêu Cupid!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323834

Bình chọn: 7.5.00/10/383 lượt.

theo tiếng khóc ai oán và thứ tiếng Việt nửa vời chọ choẹ:

– Harry, anh ơn đi, hông ơn là Mary giợn đoá.

Bà Elly cũng ngồi đó, đọc một cuốn sách có tên “Truyện cười giân dan Việt Nam”, vùa thấy mama Đức đã hét lớn:

– Sister!

Thực ra bà Elly là người thông minh, làm gì cũng tính kĩ càng. Gọi tiếng Việt thì phải gọi là em gái, vì gọi là chị gái chắc chắn sẽ bị ăn đập, mà gọi như thế thì lại chứng tỏ mình đã già rồi. Gọi sister, vừa là chị vừa làm em, tự tôn mình lên, mà lại khó bắt bẻ. Mama Đức nghe thế, cười phớ lớ:

– Thôi đi, em biết chị đã già rồi, không cần giấu đâu.

Mary đứng lên, dáo dác ngóng:

– Chị Giang, chị ới đâu rồi?

Giang đứng ở một góc của cái rèm, mặt đỏ phừng phừng vì ngượng. Bà Bella đúng là sống ở nước ngoài lâu năm, hở lưng hở vai, chuộng mốt áo tắm. Bị cô bé ngây thơ kéo ra, Giang đưa hia tay úp mặt, rồi trườn ra từ từ.

Sặc!

Người nào đó suýt phọt máu mũi

Cùng là dân Hoà Bình mà không hiểu sao Rin đen xì, còn nàng này thì trắng thế. Lưng hở triệt để, vai hở triệt để, lọn tóc mềm mại xoà xuống cổ nhìn rất quyến rũ. Tuy nhiên là vẫn còn nhân đạo chán, phần đáng sợ nhất thì được che hoàn toàn. Đức, dĩ nhiên là không đỏ mặt, không phọt máu mũi tùm lum như ông Sanji, nhưng cũng bị kích thích, cái chân run lên bần bật

“Đẹp chứ con trai? Giang đúng là tuyệt đỉnh mĩ nữ (nhái bút danh chị Tuyệt Đỉnh Sinh Vật, he he ^_^)” Bà Bella nói rất tự hào, proud of Giang, cười đầy ẩn ý với con trai

“Thôi, cháu đi thay đây” Giang lao khỏi phòng, mặt vẫn còn đỏ phừng phừng, để lại Đức ngẩn ngơ con gà mơ

“Beautiful woman!” Mary hét lên, kèm theo hành động bóp nát quả cam đầy phấn khích

“Yes, baby” Bà Elly đập tay với con gái, cũng thốt lên một âm thanh phấn khích không kém, để mặc em gái đứng tủm tỉm cười

Đức tuy tỏ vẻ, lãnh đạm, không phản ứng nhưng nghĩ thầm

Chết tiệt!

Sao cô ấy có thể dễ thương đến thế chứ?

Chap 25

1/1, ngày đầu tiên của kì ngủ tết Dương lịch, trời mưa.

Nhờ rất nhièu người góp ý, với hơn chục lý do vớ vẩn, nào là sắp thi, kẹt xe ghê lắm, con bị bằng khá thì mẹ chịu trách nhiệm, cuối cùng Giang cũng chỉ phải ở nhà trong một ngày, rồi đi chăm sóc tình củm với người yêu ở Hà Nội phồn hoa. Mẹ cô căn dặn đến gần như phát điên, rồi mới để con gái rời nhà, còn đặc cách mưa cho một cái balo kéo “được nghe nói là” hàng hiệu hẳn hoi. Cô ném tất ở nhà trọ, rồi cắm cọc trốn bệnh viện suốt một tuần liền

“Khi nào anh về nhà, không bố anh đến bệnh viện đấy” My gọi, càu nhàu ầm ĩ, khiến Đức cảm thấy phiền không chịu nổi. Bố anh từ trước đến giờ vẫn luôn là người phiền phức, thích tự làm theo ý mình, gây ra những truyện ngốc khó đỡ, lại đem con bỏ chợ, một mình di dân sang châu Mỹ. Mama ức chế quá nên cũng đi luôn, bỏ lại mình anh ở nhà. Hơn thế, tính cách bố anh cũng rất quái đản, gây ra truyện gì cũng khó lòng biết được. Cuối cùng, đắn đo mãi, anh cũng quyết định đưa Giang về.

Một ngày mồng 3 đầy nắng, ánh nắng nhạt nhưng ấm áp của mùa đông còn chưa tan. Giang mặc một chiếc váy liền thân màu vàng mật, tóc xoã ngang vai được uốn nhẹ ở đuôi tóc trông dễ thương không thể tả. Chiếc BMW của anh lao nhanh trên đường, dừng lại trước cửa một toà biệt thự cực kì đồ sộ.

“Giang, cậu đến rồi à?” My ngồi trên sopha, đang xem hoạt hình Người đẹp ngủ trong rừng. Trước giờ Giang vẫn thắc mắc, sao cô ấy lại có thể thích truyện cổ Andecxen đến thế. Mary ngồi bên cạnh, đang xem Disney Junior (sao người ta lại đổi Disney thành Disney Junior chứ, chán chết) một cách cực kì hứng khởi. Thấy Giang đến, cô bé lao ra ôm vào hét lên:

– Chị dâu lúc nào cũn thợt là xin đẹp!

“Cám ơn em” Giang mỉm cười đáp. Hôm nay đối với gia đình này, có vẻ là một ngày cực kì trọng đại. Giang hơi run, định đưa tay nắm lấy tay Đức thì bà Bella đã đặt tay lên môi, kiểu Vermouth ý, cười toe:

– Không sao đâu, bố Đức dễ tính mà

Tuy nhiên, dễ tính và bình thường lại là hai phương diện hoà toàn khác.

Mặc cho Giang run rẩy, những người khác đều làm những hành động của mình. 10 phút sau, chuông cửa vang lên

Kính cong!

“Ông không có khoá à?”

Kính cong!

“Không, quên mang”

Kính cong!

“Vậy đạp cửa mà vào”

Kính cong!

“Em mở cho anh đi, anh quên thật”

Kính cong!

Kính cong!

“Trời ơi ồn quá, Giang ra mở cửa giùm bác nha”

Giang lò dò đi đến, sự lo sợ đã giảm đi hơn một nửa. Đúng là đã biến thái thì biến thái từ gốc đến ngọn, đã hai người khác lạ thì cả gia đình khác lạ luôn. Giang vặn ổ khoá, mở ra. Nắng mùa đông chói sáng, papa Đức từ từ bước vào

….

10 giây nín thở



Hỏi lịch sự, ai thế này?

“Yo, chào con trai” ông bước đến, ôm con đằm thắm, mái tóc lẹt xet khó có thể chối cãi là vừa bị giật điện. Nhìn ông ấy cũng rất nhân từ, nói chung là người tốt, lao đến ôm hôn thắm thiết bà Bella. Bà đẩy chồng ra, thét lên:

– Em đã bảo anh nhiều lần rồi, đằng – sau – là – cái – ao ! Làm ơn đừng đi từ cửa sau được không, chắc chết quá.

“Ha ha…Anh nhớ mà…” Ông vừa nói vừa đánh mắt về bên phải (theo Hanamaru, những người vừa nói vừa đánh mắt về bên phải thường là những người không tin vào điều họ nói) rồi đột ngột quay sang Giang “V