Kick Ta Đi! Thần Tình Yêu Cupid!

Kick Ta Đi! Thần Tình Yêu Cupid!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323913

Bình chọn: 8.5.00/10/391 lượt.

các loại cháo khác đều khiếp đến độ nôn mửa, rất muốn mua cho Đức ăn xem sao

( =_= )

Xin nhắc lại, cái Giang mua cho Đức là cháo lòng.

Nàng nguỵ biện rằng, hết rồi, nên ăn tạm cái khác, thực ra một phần cũng là sự trả thù ngọt ngào và nham hiểm. Ai đó không biết nên chịu khổ ăn món cháo đặc sản của quán cháo trai

Mà, ăn món này thực sự muốn chết!

Nếu đoán không nhầm thì chủ quán nêm nhầm muối với đường, hoặc nghĩ mình thông minh nên cho ít đường vào luôn. Cái lòng, dai nhách, nhai rất mất hình tượng, tía tô thì còn nguyên cái lá to nhai đau răng. Mỗi lần nuốt, Đức thấy vị tía tố xốc lên mũi, cháo nóng mà khiến anh lạnh hết cả sống lưng. Lúc ăn hết, để giữ phong độ, anh nhất quyết đối chọi với sự sống để dành ra một nụ cười, dù cái bụng đang sôi sùng sục. Ngón tay anh run lẩy bẩy, còn cái chân thì đau không thể nào đau hơn. Đúng lúc anh chuẩn bị ăn miếng lòng cuối cùng vào miệng, thì cánh cửa bật mở. Người nào đó, như một cơn lốc, bước vào.

“Hello baby” Người đó tươi cười nói, khiến cằm Giang rớt cả xuống đất. Một bà cô (chắc chắn là một bà cô) mặc một cái váy quyến rũ gợi cảm, đeo kính gọng trắng giống Baby girl, bên ngoài khoác áo blue trắng. Mái tóc bà nhuộm màu hạt dẻ, mắt đánh màu cánh bướm rất đậm không quanh nháy một cái, còn đôi môi đỏ chót thì tủm tỉm cười.

Cái thìa trên tay Đức rơi bụp xuống đất, mặt tái xanh tái xám, cùng một âm thanh thẳng thốt vang lên:

– Mẹ!!!! Không phải mẹ đang ở Séc sao?

Mẹ???????!!!!!!!!!

Bây giờ cằm Giang chắc đã lún sâu xuống 12 tấc đất. Cô nàng đứng dậy, bối rối sửa lại mình để trông thật dễ thương, rồi phát hiện mình tàn tạ quá, nên biến vào WC để chỉnh trang lại dung nhan. Chỉ còn lại hai người, tóc đối tóc, mặt đối mặt

Xin giới thiệu, mama dễ thương mà Đức ghét cay ghét đắng, Bella Hương!

Thực ra cái tên chỉ là một trò lừa dân, bà này hoàn toàn là người Việt Nam chính hiệu. Cũng giống như ông bố chồng biết hát mỗi Quốc ca, Hương phu nhân tốt nghiệp phổ thông là vi vu đi Mỹ. Nhân tài gặp thời phất lên như diều gặp gió, một bác sĩ phâu thuật cực đỉnh và có tay nghề, có tiền tài, có danh vọng và có sự kính trọng của mọi người. Nhưng mà với con trai thì hoàn toàn bất lực. Không, chính xác phải nói là Đức bất lực với mama mới đúng. Cậu con trai quý tử, không giống bố mà cũng chả giống mẹ, tính cách vừa biến thái vừa sĩ diện hão. Hồi 5 tuổi, cậu nhóc thích một cô bé rất dễ thương biết kéo violin và dẫn cô bé đến chơi nhà, với mong muốn sẽ được nở mày nở mặt. Nào ngờ, bố cậu vừa tàn phá khu vườn, với năng lực cực đỉnh làm nó trở nên điêu tàn hoàng phế, ổng thì đầu bốc cháy cầm cái máy xén cỏ cười cười. Mẹ cậu, bà Bella Huơng vừa học lớp hoá trang về, đánh phấn trắng tinh, mặc áo blue trắng, mái tóc đen xoà xuống mặt khiến cô bé khóc ầm ĩ, về sau nhất định không nhìn mặt cậu lấy một lần. Về sau, mama sổi sổi của cậu mỗi lần đi họp phụ huynh tiểu học đều thử “mốt mới”, với lí do là những bữa tiệc trang trọng không phù hợp – vì một nguyên nhân nào đó, bà này trong những bữa tiệc quan trọng nhìn lịch lãm không tả nổi – khiến cậu bị bạn bè nhận định cực kì tế nhị: Mẹ cậu thật là “đặc biệt”. Một lần khác, cũng nữ nhân này, với tay nghề bác sĩ phẫu thuật cực đỉnh của mình, khám ngoại khoa cho con trai cưng, lại nắn khớp xương ngược, khiến cái chân bé bỏng dễ thương từ trẹo chân thành gãy xương phải đi bó bột. Khi lớn dần, pama ra nước ngoài sống, còn Đức ở lại với những ngày bình yên khó cưỡng nổi, anh tự đúc kết rằng: Con xin người hai chữ bình yên là đủ. Pama dần thành cơn ác mộng khiếp đảm nhất đời, đăc biệt là mỗi lần về nước đều gây ra những chiến trường xương máu ác liệt. Còn lần này… không biết lại gây ra chuyện gì nữa đây

Đức thầm nghĩ đến mà thấy chân tay bủn rủn.

Giang đã xong màn tút lại nhan sắc, lại mĩ nhân như thường. Nàng vuốt tóc, cười ngọt ngào, cúi đầu lễ phép trước mama Đức:

– Cháu chào bác ạ

“Ừm, ngoan lắm, cháu ngoan lắm” Bà Hương, dịu dàng và nhẹ nhàng, khiến Giang liên tưởng đến những ông bụt trong truyện cổ tích “Cám ơn cháu đã chăm sóc thằng bé, có vẻ như nó đã làm phiền cháu nhiều rồi”

Bình thường trong manga Nhật Bản, khi mama nói thế, nam chính thường đỏ mặt giật áo mama, hoặc là nhíu mày “Kìa mẹ”. Nhưng Đức thì, ánh mắt cực kì nguy hiểm, trông rất giống kiểu chuẩn bị ăn tươi nuốt sống đối phuơng, kiểu như: Cầu trời mẹ đừng gây chuyện thi phi thất thoát

“Nào nào, để mẹ xem chân cho cục cưng nào” Sau khi hôn má Giang thắm thiết, bà quay sang nhìn Đức bằng ánh mắt không chút kiêng dè ý nhị, khiến Đức không biết phải làm thế nào. Hét lên thì mất hình tượng, nguời con gái anh yêu đang đứng đây, đẩy ra thì bất hiếu, bà ấy sẽ tỉ tê mấy ngày cho mà xem. Thế là nam chính nhà ta đành ngồi im lặng, thâm trầm, tay lăm lăm điện thoại chuẩn bị gọi cho bác sĩ trưởng cho người đến bó lại lần nữa.

“Cục cưng, nhấc chân lên” Bà mấp máy môi, chân Đức đưa lên một đoạn

“Ừm, tốt lắm, giờ xuống đất xoay một vòng nào” Bà lại nói tiếp, đôi môi đỏ chót cong lên, cho Giang được thể lồi mắt khỏi tròng

Xoay một vòng thế quái nào được?!

Giang nghĩ, chắc bả không


Old school Easter eggs.