
iên rồi, BMW mà lại” Đức cười đáp. Đúng là Giang, cô ấy luôn nói hết lòng mình ra như vậy “Cẩn thận bị quệt vào xe ngoài đường đấy”
Dưới ánh đèn đường, trông cô ấy xinh đẹp một cách kì lạ. Mái tóc đã được côt cao lên lúc nấu cơm, lộ ra cái cổ cao trắng ngần. Nước da dưới ánh đèn cũng mờ mờ ảo ảo, và đôi mắt thì sáng lấp lánh như những vì sao buổi sớm. Cô đột ngột hỏi:
– Anh có yêu em không?
“Có” Đức đáp ngay lập tức. Phụ nữ luôn giỏi suy diễn, anh trả lời chậm thế nào cô cũng nghĩ lung tung “Anh yêu em nhất trần đời”
“Cái cô Reach đó…anh còn yêu cô ấy không?”
“Không hề” Anh đáp, kiên định. Hôm nay nhìn cô ấy mà trái tim không còn ngân rung, nghĩa là tình yêu đó đã tắt từ lâu lắm rồi”
“Ừm…” Giang dưa vào ghế, nghĩ ngợi
“Mai em được nghỉ không?”
“Có, sao ạ?”
“Anh muốn đưa em đến một chỗ”
Đức nhớ đến ngôi làng cũ, đến ngọn đồi và cái đê mà không khỏi mỉm cười
“Chỗ này…chắc chắn em sẽ thích”
Trở ngại ư?
Chỉ cần cố hết sức vượt qua nó là được ^^~
Chap 27
Sang hôm đó, Giang dạy sớm một cách đột xuất với hai cái mắt thâm quầng, rõ ràng là hồi hộp đến không ngủ được. Nghe lời Đức, cô mặc một bộ đồ thể thao mới mua nhìn rất dễ thương, với quần đùi và áo phông trắng tinh, nhưng chợt nhớ ra vẫn còn đang mùa đông, rét run cả người nên đành từ bỏ ý định, hậm hực mặc loại thường bước ra ngoài.
Đối với Giang mà nói, hôm nay rõ ràng là một ngày trọng đại
Bầu trời mọi ngày ảm đạm bỗng tươi sáng đến đáng nghi, những dải mây màu xám cũng tản dần, để những tia nắng ấm áp rọi xuống mặt đất. Cây lộc vừng trước cửa vô cùng tươi tốt, hoà cùng gió tấu lên một bảo Concerto của mùa xuân. Giang buộc tóc cao, cả mái cũng cặp lên nốt, mỉm cười ngọt ngào leo lên xe Đức, hỏi:
– Anh đợi đã lâu chưa?
“Bình thường thôi, hôm nay em rất xinh đẹp” Anh cười, nụ cười ấm áp, tay nắm chặt vô lăng. Ai đó nói “Đàn ông khi làm việc là đẹp nhất”, Tiêu Tình bình luận “Lúc nấu ăn, đàn ông trông cũng rất đẹp”, nhưng Giang thấy Đức lúc mặc đồ thể thao tay giữ vô lăng còn dễ thương hơn. Chứ lúc trong bếp, anh luống ca luống cuống, động đâu hỏng đấy, rõ ràng là không bụi mà mặt vẫn dúi nhọ như thường, đúng là rất mất hình tượng
Nghĩ đến đây, cô không ngăn được việc mình bò lăn ra cười ầm ĩ
“Sao thế?” Đức nhắn nhó hỏi, Giang có cái kiểu khi cười luốn liếc việc khiến mình cười vài lần, mà cô cứ liếc nhìn anh, rõ ràng là đang nghĩ ra cái gì buồn cười lắm. Giang đưa tay ấn bụng, cơ bụng bị quặn lại đau gần chết, dụi mắt đáp:
– Không có gì…không có gì…em chỉ đang nghĩ, anh lúc nấu ăn nhìn rất thú vị
Mặt Đức tái mét, cảm thấy mình đang tình trạng bị yếu thế, quay lại, véo mũi cô:
– Em thật là, lúc cần nhớ thì chẳng nhớ, nhớ lúc đó làm gì?
Hành động này là lần đầu tiên trong lịch sử yêu đương của hai người nen không tránh khỏi ngượng ngùng. Giang mặt đỏ ửng, còn Đức khẽ ho vài tiếng, nhấn ga cho xe đi.
Ngoài trời, gió hơi lạnh. Giang vì hôm qua bị dày vò bởi sự hồi hộp, trong lúc đó lại còn thích xem Daisy – Hoa cúc dại nên lim dim ngủ. Vài sợi tóc mỏng như tơ của cô ấy rũ xuống, đung đưa theo hơi thở, cánh mũi phập phồng trông rất dễ thương. Tiếc là Đức đang lái xe, nên không thể dừng mà chụp cho cô ấy xem. Anh mở list nhạc nhẹ, bật bài Reason OST Trái tim mùa thu cho cô ấy nghe, bài nhạc ấm áp lòng người
Nắng gõ vào cửa kính. Càng đi lâu, đường càng nhỏ và cũ, không còn hơi thở ngột ngạt của thành phố nữa. Hai bên đường, vẫn là hàng sấu đã bao lâu nay, như người ta nói, sấu là linh hồn của Hà Nội xưa vậy.
Anh đạp phanh từ từ, dừng lại, bâng khuâng nghĩ, không biết đã bao lâu mình không đến đây rồi.
“Đến rồi hả anh?” Giang dụi mắt tỉnh dậy, cảm thấy những ngón tay mất linh hoạt vì hơi lạnh. Tại cô nhiễu đòi mở kính nên gió mới lùa vào khoang xe đây mà. Giang ngồi dậy, xoa hai tay vào nhau, vén mấy lọn tóc, ngạc nhiên nhìn cảnh vật xung quanh. Những ngôi nhà cũ, nhiều ngôi nhà còn bị bỏ hoang không biết đã bao lâu rồi. Những con đường nhỏ, rẽ dọc rẽ ngang, thật phục Đức vì đường như thế mà anh ấy vẫn cho xe vào được. Hai hàng sấu bên đường tuy tốc độ tăng trưởng không kinh khủng như cây lộc vừng bị cho nhiều phân bón, những cũng nhú lên những mầm non của mùa xuân. Vài chiếc tổ bị bỏ không, chao qua chao lại trong gió, có lẽ là chim én đi tránh rét vẫn chưa về. Không khí ở đây cũng thật dễ chịu, cô hít sâu, cảm thấy hơi lạnh tràn vào phổi, nhìn lại những ngón tay lạnh cóng, liền vội vã xoa tay vào nhau
“Em lạnh à?” Đức hỏi, thực ra anh cũng lo vấn đề này từ nãy rồi. Anh cứ chiều cô nên mở cửa, nhìn ngón tay cô đỏ hồng lên là biết rồi. Anh nắm lấy tay cô, nói:
– Thôi được rồi, để xe ở đây đi thôi
“Dạ?” Tình trạng này, tạm bình luận là “********”. Giang ngơ ngác nhìn con đường không thấy điểm dừng, rồi nhìn cái xe đang chênh vênh trên móm đất lở loét, bước theo. Cô vốn thích hơi lạnh của những ngón tay anh, nhưng không ngờ hôm nay lại có cảm giác ấm áp an toàn đến vậy. Thì ra đây chính là cảm giác được phần lớn teen girl hâm mộ trong manga, cảm giác có một người con trai sưởi ấm những ngón tay mình. Nghĩ một lúc đau đầu, Giang quyết