
…
Anh thở dài, ngó quanh thì thấy cái Ipad ngay ở dưới chân mình. Ngó vào màn hình thì thấy dòng tít : [Yunjae'> Liễu khúc thánh ca*. Đọc xuống bên dưới, anh thấy nội dung cực kì biến thái: “Yunho cuốn vào cơ thể Jaejoong đầy máu nằm dưới mặt đất, hôn lấy hôn để cậu. Hơi thở anh…”. Nói chung là, hai tên con trai, cuốn vào nhau, làm hành động kinh dị biến thái.
Nói chung là, thật đáng sợ.
Cảm giác đau nhức của cái chân bó bột bị đứng lâu tràn đến thắt lưng, cả người anh bắt đầu run lên bần bật. Anh lê về cái giường, thấy cô lại chăm chú đọc tiếp, không biết phải nói thế nào. Yêu cô, đúng là một bài kiểm tra trí tuệ và sự nhẫn nại
Một bài hát vang lên từ máy cô, hình như là bài Aloha của Cool
Anh đã ngủ nhiều rồi nên bây giờ chả ngủ được, chỉ nhìn chăm chăm lên trần nhà. Cô lấy một cốc nước ấm, đặt lên bàn tay anh:
- Anh mệt chứ? Uống đi
Làn nước ấm len lỏi qua ngón tay, những ngón tay lạnh. Trong côc nước có cả hơi ấm của cô, bàn tay cô cũng ấm như vậy, hơi ấm làm rung động lòng người. Anh chợt nhớ trong cơn choáng váng nghe thấy tiếng cô, thấy nước mắt của cô thấm đầm vạt áo. Dù đó là sốt cà chua cô cũng không vạch trần, cũng đối xử như anh vừa mới bị gì đau lắm vậy. Đức ngồi thẳng dậy, đột ngột kéo cô vào lòng. Quả nhiên cô rất ấm, ấm như một chú thỏ con, khuôn mặt cũng ửng hồ như đào Sa Pa dạo nọ anh thấy. Khẽ đẩy anh ra, cô thì thầm:
- Em không ngồi được đâu, anh sẽ bị đau đấy
“Đau mai bó lại” Đức đáp, nắm chặt lấy bàn tay cô. Hơi ấm ấy, không chỉ mơn man da thịt mà còn len lỏi vào trái tim, len sâu vào tâm trí. Anh nắm chặt lấy tay cô, ôm lấy cô từ đằng sau, để cô ngồi yên như vậy, nói:
- Vừa nãy anh bảo em, anh xin lỗi
Mặt cô ửng đỏ:
- Lời xin lỗi đó…từ lúc anh lao ra kéo em, em đã nhận được rồi.
Có nhiều thứ, khi có thì không biết trân trọng, đến khi mất mới thấy nuối tiếc.
Có nhiều thứ, kể cả trân trọng, đến lúc tất cả kết thúc cũng không tránh khỏi hối hận về sau.
Anh kéo khuôn mặt cô quay lại, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.
Lời dịch của bài Aloha chạy dọc, và anh nói “Anh muốn yêu em suốt đời”
Nếu những gì đáng ghét trong quá khứ đã bị xoá đi
Thì nên nắm bắt lấy những gì đẹp đẽ của tương lai chứ nhỉ? ^_^
--------------------------------------------------------------------------------------------
Chú thích:
*One piece: Bộ truyện tranh chiến đấu nổi tiếng của Nhật Bản, được dịch thành nhiều bản và nổi tiếng ở nhiều quốc gia, kể về cuộc du hành tìm kiếm kho báu của một bộ phận hải tặc tiến về Tân thế giới. Luffy là nhân vật chính, và Ace là anh trai của cậu ta (có một cái chết khủng khiếp khiến Rin khóc mấy ngày liền)
*Gintama: Bộ truyện chiến đấu + biến thái, đại ý là truyện tranh hài hước. Gintoki là nhân vật chính, nói chung là nhân vật biến thái nhất
*Vampire Knight: Đừng nói với tôi là có người không biết truyện này, kể về một đám nhân đi hút máu, đẹp, không biến thái
* Liễu khúc thánh ca: Một fanfic của Nguyệt tử hay kinh khủng, Jaejoong là cảnh sát, Yunho là tử tù, hơi biến thái
Chap 24
Hôm sau Giang mở mắt dậy, dụi mắt thì thấy Đức đang nằm trên sopha. Thực ra sopha không nhỏ, đủ cho anh nằm nhưng lại rất cứng, hơn nữa còn lạnh. Đêm qua, Giang ngượng không nằm với Đức, đòi nằm sopha, nửa đêm mộng du đòi đi theo Luffy tìm kho báu, gào thét Tsukyo, sao cô rạch mặt rồi mà vẫn xinh đẹp quá vậy. Dần dà bắt đầu phát ra những tiếng kêu man rợ, không rõ là tiếng gì, khiến Đức hoảng quá phải đổi ra sopha, còn để chăn với gối lại cho Giang quần thảo và chém giết
Rin thầm thương cảm, Đức đáng thương, chưa cưới nàng về đã bị bắt nạt, về sau không biết còn bị bắt nạt đến thế nào nữa.
Quay trở lại nàng Giang, vừa ngủ dậy đã thấy vị thế đảo ngược, biết ngay là tối hôm qua mình làm gì không phải rồi. Cô đưa tay ôm đầu, nhắn nhó rồi, tẩu vi thượng sách, đi mua đồ ăn sáng cho người yêu.
Trời ít nắng nhiều mây, vậy là Tết tây sắp đến.
Giang mua một ít cháo về thì thấy Đức đã ngồi im trông giường. Nhìn anh khổ sở muốn đứng, nhưng không có điểm tựa, khác với hình tượng thường ngày, thật sự rất giống một đứa trẻ đáng yêu. Giang cười tươi, đuôi mắt nheo lại như chói nắng, khoé môi rạng rỡ đặt tô cháo lên bàn:
- Chào buổi sáng, anh yêu. Anh ăn cháo chứ?
Đức bị câu “anh yêu” làm cho lòng nở hoa, thôi việc tìm cách đứng ngồi trên giường. Lũ đẹp trai vô cùng xấu xa, biết đẹp rồi, nhưng cứ cố làm hình tượng đẹp hơn nữa, lấp lánh lấp lánh, tốn năng lượng kinh khủng. Anh ngồi im trên giường, ngón tay cầm chiếc thìa đầy tao nhã, mở tô cháo ra
…
Cái gì đây?
Chỉ có thể dùng một từ là, thiếu tao nhã. Bình sinh Đức vỗn ghét cay ghét đắng cháo lòng, đen đen trắng trắng, vị cũng vô cùng quái dị mà nguyên liệu cũng tạp phí lù chả ra đâu vào với đâu. Nhất là cái đống tía tô ăn cùng nó, nhạt thếch chả có vị gì, đã thế còn có mùi hắc hắc ghê ghê, ăn lạo xạo trong miệng. Đức bị doạ đến xây xẩm mặt mày, quay lại nhìn Giang thì thấy nằng đang cười tươi, ánh mắt đầy vẻ chờ đợi. Đây là quán cháo cô thích nhất, món cháo trai rất ngon, màu sắc cũng đẹp, mùi vị rất tuyệt, nhưng