
hiểu vấn đề, nên phải tiêu diệt triệt để. Nhìn mặt Đức màu sắc chuyển biến liên hồi, Giang tự mặc định, mình là người yêu thì phải cứu nguy cho anh ấy, nên đột ngột nhảy vào cười:
– Bác ơi, ha ha, cháu nghĩ anh ấy mệt rồi ạ.
“À, ra thế, ra thế” Bà Hương gật gù, thiếu mỗi nước vuốt râu như bùi bụt nữa thôi. Bỏ mặc cậu con trai đang tiến thoái lưỡng nan, bà lỗi tay Giang phăm phăm ra khỏi phòng:
– GP baby, mẹ đi mua sắm với con dâu tương lai đây.
Đức nhìn hai bóng người đi khuất, thở phào, ngón tay đan chéo cầu khấn
Thỏ con ngốc…
Cầu trời là bé không sao.
*
Bà Bella Hương là tín đồ của đám trạch nữ ,nói hoa mĩ hơn là đám khuê nữa thời xưa ăn no lại ngủ. Dắt đi mua sắm thì chỉ có việc ngồi, lười bắt người ta đẩy từng xe quần áo đến, gu thẩm mĩ vừa biến thái vừa quái dị, thật khác với cậu con trai. Quán quần áo gần xịt bệnh viện, mua xong thì ngồi quán cà phê cũng ngay gần bệnh viện, nói chung là vô cùng chán ngán. Phân nửa thời gian là ngồi trong quán cà phê, nhìn những dải mây trắng lững lờ trôi và mấy chú mèo tam thể ngồi liếm lông trước quán.
“Nếu đã yêu, mong cháu hãy yêu thằng bé thật lòng” Bà Hương chợt nói, những ngón tay vừa lật giở một cuốn giỏi phẫu tử thi nhìn hao hao giống truyện kinh dị vừa uống capuchino mà vẫn không bị sặc. Nhìn bà khá nghiem túc, khiến Giang khẽ giật mình:
– Dạ?
“Lòng tự trọng của thằng bé cao, nhưng đó không phải tất cả. Nó là một đứa sống hờ hững, nhưng khi đã bắt đầu thì sẽ lằm hết sức mình. Nó chưa yêu ai, nhưng nó lại chọn cháu, nghĩa là nó muốn sống với cháu đến hết cuộc đời.” Bà vứa nói vừa lật giở, những hồi ức giống như dòng chảy cửa những đám mây kia, cứ trôi mãi, trôi mãi về phía chân trời mù xa
“Sao bác lại nghĩ thế?” Giang hỏi vặn lại. Tình yêu là một thứ rất đẹp, đẹp vào cao quý hơn bất kì thứ gì trên cuộc đời này. Nhưng khi món đồ vật ấy vỡi ra, cũng giống như món đồ chơi hồi còn bé, vụn thành từng mảnh, từng mảnh. Khi ta nắm nó trong lòng bàn tay chỉ thấy đau, máu chảy ròng ròng và ngón tay lạnh ngắt, gần như chẳng còn gì cả. Vì vậy, cô không tin tưởng lắm vào tình yêu, nhất là những thứ như kiểu khắc cốt ghi tâm, đã yêu thì yêu mãi mãi
“Hồi còn bé, nhà ta nuối một con chó. Đó là một con chó vàng rất đẹp. Nó rất yêu quý thằng bé, và thằng bé cũng không ngừng yêu quý nó. Nhưng loài vật không thể sống mãi với người, cũng có một ngày nó chết đi. Thằng bé khóc rất nhiều, nó không hay khóc như đã khóc rất nhiều. Sau đó nó không nuôi một con chó nào nữa, nhưng khi có ai hỏi, nó vẫn nói, nó có một con chó, tên con chó đó là Poppy. Có thể cháu nghĩ, những đièu ta nói thật ngớ ngẩn, cũng có thể cháu nghĩ đó là sự cố chấp, nhưng không phải. Thằng con bác, có thể hơi cool, nhưng là một thằng nhóc có trai tim rất ấm áp và biết nhìn đời.” Bà ôn tồn nói tiếp, ngón tay đan vào nhau. Quyển giải phẫu tử thi để ngỏ, capuchino trong cốc cô đã nguội ngắt, chỉ còn bản Canon in D vang lên nhẹ nhàng.
“Cháu sẽ cố gắng” Giang mỉm cười đáp lại, nụ cười có chút hạnh phúc mơ màng. Thực ra điều cô muốn cũng chỉ là, có thể yêu một người mãi mãi, có thể có những đứa con. Cô thích sự bình yên, không cần phú quý giàu sang, chỉ cần đủ ăn, vui vẻ là đủ. Bà Bella gật đầu thở phào, lôi tay cô đi thật nhanh:
– Nếu đã là con dâu ta thì nên mua một bộ đồ kỉ niệm chứ nhỉ?
*
Quay trở lại nhân vật nam chính, dạo này Rin đang chờ kết quả thi chán ngán quá nên cười man rợ giở trò hành hạ. Nữ chính vừa đi khỏi, một đoàn yêu nhân đã ập đến, ác mộng thứ hai sau mama kinh dị, bà chị gái.
“Chào em, hô hô hô” Thiên Mai cười như “hoa mùa xuân”, nở rộ muôn nơi, reo rắc đau khổ. Trương Tam Phong lão đại thì lù lù đằng sau, mang kèm một đống bánh mì Pháp và sữa bò. Lão đại ôm vai bá cổ Đức, cười đưa đà:
– Em trai, vậy là sắp có vợ rồi nhá. Khi nào cưới để anh chị còn chuẩn bị tiền.
“Không dám, thật sự không dám” Đức biết tính bà chị gái, nhất định trong phong bì sẽ có rắn giả, còn không cũng là một băng đĩa mang tên “Trăn Bắc Mỹ” hay “Đại chiến rắn lục địa gì đó”. Hơn nữa, Giang còn quá trẻ, mà anh cũng chưa tốt nghiệp, nên việc đó còn xa.
“Khớ khớ khớ, em trai, tết Tây papa sẽ về xem mặt con dâu đó nha. nhớ chuẩn bị thật kĩ” Bà chị lại cười “Chị sẽ đi tour châu Âu, để em chịu khổ một mình thôi cưng ạ”
Đức mò cái Iphone trên nóc tủ, gọi điện cho Anna:
– Cô Anna, đặt ngay cho tôi hai vé đi Mỹ, hay đi Nhật, nói chung là đi đâu cũng được, nhanh nhanh vào.
Anna cười hối lỗi:
– Sorry cậu chủ, Tổng giám đốc và Chủ tịch đã dặn, nhất đinh phải ngăn không cho cậu bỏ trốn. pp, chúc một ngày tốt lành.
Đức nhăn mặt, thiếu nước ăn tàn phá hoại ném điện thoại vào tường, rồi đuổi thẳng cổ mấy người ác độc kia về bớt. Lúc cánh cửa sắp sửa đóng lại, Đức vẫn còn kịp nhận được một nụ cười hồn vía về trời của bà chị, kèm câu:
“Good luck”. Đức đâu thân mình ê ẩm, ngửa cỏ lên trời mà than rằng: Ôi cái chân tôi.
Lúc Giang trở về, trên người đã khoác một bộ váy siêu gợi cảm trông rất đang đấm, nhưng vì bà Bella doạ ghê quá nên không dám cởi. Đức thì đam bị ép ăn một…cục than, có hình dạng như một cái bánh, kèm
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập