Pair of Vintage Old School Fru
Kick Ta Đi! Thần Tình Yêu Cupid!

Kick Ta Đi! Thần Tình Yêu Cupid!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323940

Bình chọn: 7.00/10/394 lượt.

ế gian, sao lúc nào cũng có người muốn anh chết để thoát nợ chứ?

Ngọc đặt túi táo lên bàn, lấy cái dao gọt. Vỏ táo rơi rơi, rơi lả tả, chị ta ném từng quả táo cho từng người có mặt trong phòng. Giang cắn một miếng to, vị đắng chát của táo len toả vào trong miệng. Giang nhăn mặt hỏi:

- Mua cho người ốm lúc nào chị cũng mua thế này à? Chát quá

Tuấn, mắt dí vào Ipad, cắn loạn xị ngậu, cười gian manh:

- Tại trên web sức khoẻ bảo, người ăn cái này đang bị bó bôt có nguy cơ teo xương rất cao.

“Hả?” Cô ngẩn người, cái gì chứ?

“Cậu không biết sao, với những kẻ vô lại giỏi phải phá hoại IQ của anh ta, với những kẻ vô lại lưu manh phải phá vẻ lưu manh của anh ta, còn với những kẻ vô lại đẹp trai phải phá hoại vẻ đẹp trai của anh ta. Thử tưởng tượng mà xem, anh họ mình bước vào cửa hàng toàn nữ phục vụ, cuời một cái, tất cả đổ gục. Nhưng anh ta vừa đứng lên, đi cà nhắc về phía quầy tính tiền, vẻ mặt của đám nhân viên…he he, thật sự rất đáng xem đấy

“...” Giang há mồm ra rồi lại ngậm lại, ánh mắt buồn bã thâm trầm. Luôn miệng bảo người cô yêu là vô lại, thế mà chả biết ai mới là vô lại nhất.

Trời tối đen, ngày càng tối đen, chắc đã hết phim rồi, lại sắp đến giờ chiếu Phía đông vườn địa đàng đang hồi gay cấn. Giang ưỡn người, thở dài nói:

- Sao họ lại tiếm thuốc 8 tiếng chứ, đúng là đen đủi.

My xoè ra cho nàng cái Ipad trắng tinh, đá lông nheo tiếp lời:

- Cho cậu mượn cái này, thoái mái làm những việc cậu thích

Với sự hiểu biết của cô về Giang, cô nàg này nhất định sẽ xem những truyện kinh khủng động trời. Vẻ mặt của anh họ mình lúc đó, biến thái như thế thật sự rất đáng xem. Cô khoác tay Vũ, kéo cả đám ra ngoài.

Gió giật ngoài của sổ, những cành bàng rung rinh trong gió.

Trời tản mây, mặt trăng hình lưỡi liềm treo lơ lửng phía trên đỉnh trời, toả ánh sáng dịu hiền, và những vì sao dệt nên một tấm nhung có đính kim cương. Ngôi sao thứ hai bên phải hôm nay đột nhiên sáng một cách kì lạ, chắc là Peter pan đã tìm được người yêu mới (người yêu đầu tiên của cậu ta là Wendy). Giang đứng dựa người vào tường, khởi động Ipad, mắt sáng như những ngôi sao kia, may mà chưa biến thái đến mức nước dãi nhỏ tong tỏng. Rin thầm nghĩ, mình chỉ hơi biến thái, nhưng nhân vật của mình biến thái quá rồi, thật đáng ngại

*

Đức tỉnh dậy lúc nửa đêm, của nửa người đau ê ẩm. Lúc lọ sốt cà chua võ tan, sốt chảy đầy xuống đất, anh thấy ngón tay mình dính dính ngọt ngọt, những buồn ngủ kinh khủng. Đập đầu vào tường không thể không để lại di chứng, đập đầu xuống đất di chứng càng nặng. Anh ngồi dậy, với tay lấy ít nước thì thấy tiếng khóc rên rỉ văng vẳng xung quanh. Vốn không tin trên đời này có thứ gọi là ma, nên Đức quay mắt kiếm tìm.

Bên cửa sổ…

Ánh sáng trắng yếu ớt của đám đèn đường hắt vào căn phòng, hắt lên khuôn mặt người con gái ấy. Mái tóc của cô ấy xoà tung, nhũng ngón tay bấu chặt lấy thanh nẹp bằng gỗ, cố nén tiếng khóc không ngừng vang lên. Những giọt lệ long lanh nơi khoé mắt, trông thật cô đơn đến đau lòng. Không ngờ cô ấy lại yêu mình đến như vậy, Đức thầm nghĩ, cố nén đau ở cái chân bị bó bột, cà nhắc bước đến bhên cô, những ngón tay lành lạnh đan vào nhua, vòng qua eo cô, thì thầm:

- Anh xin lỗi…

Cô nghe thế giật mình, hất anh ra, lùi vội lại rồi hét “AAAA!!!”, mắt trợn ngược hốt hoảng. May mà đây là phòng hạng sang, cửa kính cách âm tốt, nếu không mấy bệnh nhân khác đã bị cô doạ chết rồi. Tiếng hét của anh va vào màng nhĩ cô, làm anh váng đầu, váng đầu dẫn đến hồ đồ, nhíu mày hỏi:

- Em lại sao thế?

Cô đứng dậy, chân run bần bật, phủi quần áo, kiếm tìm cái Ipad văng loanh quanh dưới sàn, trừng mắt nhìn anh đáp:

- Em lạy anh, lần sau anh đừng làm thế nữa được không? Em yếu bóng vía, lại đang tập trung đọc truyện, nên rất dễ bị doạ. Mà giọng anh, nghe kiểu gì cũng giống giọng của diễn viên lồng tiếng Kaname của Vampire Knight*, cái gì mà thoang thoảng như làn gió thoảng, truyền cảm lạnh lùng, đúng là doạ ma người ta mà. Ngón tay anh thì lạnh, anh chạm vào em khiến em phát rùng mình. Trừ khi giọng anh giống Luffy (One piece*) hay Gintoki (Gintama*) thì hãy nói với em kiểu đó, hay có thân nhiệt như Ace thì hãy ôm em, còn khôg thì tránh xa em ra. Cứ thế này, trong mơ em bị Dracula cắn chết mất.

Đức nhìn cô bằng ánh mắt “em thật đáng sợ”, day day huyệt thái dương một cách bất lực. Cô nói về cái gì mà dùng toàn từ chuyên ngành, cái gì mà Kaname, cái gì mà Luffy, cái gì mà Ace, thật là xúc phạm trí thông minh của anh. Anh có bao giờ liên quan đến cái đó đâu mà biết được. Mà khoan đã lúc nỹa cô ấy có nói cái gì như là…đang đọc truyện.

Anh quay lại nhièn cô, nghiêm túc hỏi:

- Em…đang đọc truyện hả?

“Vâng!” Cô đáp chắc nịch, khiến anh càng thêm đau đầu hơn nữa. Đọc truyện, vậy rốt cục là cô khóc vì cái gì. Đức biết là cô rất nhạy cảm, có lần cô với My sang độc chiếm cái đầu đọc đĩa của anh, có cái phim gì gì mà Air gì gì đó, My đơ từ đầu đến cuối, nhưng Giang hết khóc lại cười, hết cười lại đập gối tức giận. Nếu là đọc truyện, rất có khả năng…

Haizzz