
ng kim loại chỉ phủ một tấm ga nhuốm đỏ trắng tinh. Đèn tẩy trùng đã tắt, điện tâm đồ cũng đã ngừng làm việc, chỉ có anh xanh xao nhưng vẫn đẹp như một bức tượng nằm trên giường. Bóng tối bao trùm khắp không gian, ánh sáng trắng yêu ớt phía hành lang hắt vào, khuôn mặt anh nghiêng nghiêng, những sợi tóc loà xoà trước trán khẽ phất phơ trong không khí. Tay Giang đưa ra, rồi chợt khựng lại giữa không trung, nhưng ngón tay cơ cứng và dần co lại.
Cả người cô đổ gục xuống sàn
Kí ức tràn về như cơn mưa, đỏ ào vào tâm trí. Cô không thể quên được nụ cười đầu tiên của anh hôm ấy, nụ cười lịch thiệp của một chàng trai giúp một cô gái ngốc nghếch biết cách về nhà.
Nước mắt ướt đầm khuôn mặt, nhoè cả kí ức cũ của những ngày mưa. Anh mưa rất nhiều hoa, nhưng không có bông nào là hồng đỏ. Anh nấu ăn kém nhưng lúc nào cũng muốn tỏ vẻ, anh vụng về nhưng cố tỏ ra cool. Anh làm việc xấu rồi tự mình mắng mình, đúng là tâm thần phân liệt.
Cô quệt nước mắt, đứng dậy, bước đến gần anh, ôm chặt thân hình ấy
Hơi thở anh đều đều, giấc ngủ yên ả, những ngón tay còn ấm áp như làn nước mùa xuân. Giang ôm chặt anh hơn, quay lại nhìn bác sĩ với khuôn mặt ướt đầm, hét lên:
– Thế này là thế nào, bác sĩ? Anh ấy vẫn còn thở!
Bác sĩ , nãy giờ bị đắm chìm vào màn diễn kinh hoàng của cô, suýt nữa cũng nức nở theo, nghe cô gọi liền sực tỉnh, khuôn mặt đầy vẻ bó chấm, bất lực thở dài, nói:
– Dĩ nhiên là cậu ta vẫn còn thở, vì cậu ta chỉ gãy chân thôi chứ có làm sao đâu
Sét đánh ngang tai!
Quả tạ gắn dòng chữ: “Đồ thần kinh” nặng 200kg rơi bụp xuống đầu nàng
Giang đứng chôn chân tại chỗ, ước có cái hố thật to cho mình chui xuống sàn. Nhìn cổ áo đẫm máu, ga giưòng đẫm máu, Giang chống chế một cách yếu ớt trong sự tuyệt vọng vô ngần, luống cuống cao giọng:
– Nhưng lúc nãy…lúc nãy tôi thấy rất nhiều máu mà.
“…đó là sốt cà chua ==” cặp đôi này đúng là đọc nhất vô nhị, cô gái thì, không biết có phải học lớp diên xuất ra không mà chưa nghe bác sĩ nói hết đã khóc như mưa, khiến người biết rõ sự tình cũng phải động lòng, còn chàng trai…
…nhằm đúng lúc bị xe đâm mua sốt cà chua…
Bác sĩ khoanh tay đúng dựa vào cửa, cảm thấy đau đầu, nhìn cô gái luống cuống. Thực ra lúc ôm anh, cô cũng ngửi thấy mùi ngọt ngọt nên thầm hiểu ra rồi, nhưng vì quá ngượng nên mới quyết tâm bóc mẽ bác sĩ, trầm ngâm:
– Vậy tại sao anh ấy lại ngất?
“Cậu ta đập đầu xuống đường”
“Vậy rất có thể là chưa kiểm tra xong hết?”
“Bực mình cô quá, tôi đã chụp cắt lớp rồi”
“Tại sao bây giờ anh ấy lại ngủ?”
“Vì chúng tôi không rõ, nên tiêm thuốc ngủ 8 tiếng đồng hồ cho cậu ta”
Giang cảm thấy mình đuối lý, quay đầu lại nhìn anh chàng đẹp trai người yêu mình, thầm hỏi thăm 8 đời nhà anh ấy. Minh Đức, anh được lắm, dám mua sốt cà chua trước lúc bị xe đâm, làm em bẽ mặt với quần chúng thiên hạ. Thù này không trả, em thề em không phải người. Thấy mọi việc có vẻ đã được giải quyết ổn thoả, bác sĩ nói với mấy cô y tá:
– Đưa cậu ta về phòng bệnh 242, đừng có truyền gì hết, cậu ta không bị sao cả.
Sau đó bà loẹt quẹt chiếc giày cao gót đi dọc hành lang, không quên mỉm cười với cậu trai đứng ở cửa, ngụ ý “cậu may đấy”
Giang ngẩn ngơ nhìn mấy cô y tá thuân chuyển giường, sau đó liếc mắt xung quanh. Đập vào mắt là hình ảnh một anh đẹp trai khác, đang ấn bụng, cố nén cười. Thấy Giang quay lại, anh ta giơ tay xua xua:
– Tôi không làm phiền đâu, cố cứ tiếp tục
Rầm! @@
Bụp! >o<
Bốp bốp! *.*!
Bệnh viện hôm đó dông vui đến lạ thường, khắp nơi vang vọng tiếng thét ai oán của một anh chàng đẹp trai
Giang, không hổ là Teakwondo, xay gạo ra cám, cho mấy quyền cước khiến Quân tung bay rồi đập vào tường
Trời dần tối, sao Hôm cười cợt ngoi lên phía cuối chân trời
Quân bước ra, mở cửa xe Audi leo vào bằng một vẻ mặt cực tươi vui
Cô bé này rất dễ thương…
Nhưng lắm gai quá, phải cẩn thận mới được!
*
Khác với Giang nước mắt như mưa, cham lo chu đáo tận tình, đám người còn lại của Hội sinh viên lại có vẻ phởn phơ hiếm thấy. Bốn tên xấu xa khốn kiếp, đến thăm người bệnh đang nằm phơi bụng, thế mà lại mua mấy cân táo xanh.
đức ở một mình nên Giang phải ở lại chăm sóc. Cô rủ My đến cười thì giọng My cực kì thảng thốt, rồi dập máy luôn, đại ý: “rủ tớ đến xem trò vui thì được, nhưng đến chăm sóc ông anh họ ấy thì đừng hòng”. 8h tối, đang chán nản vì bỏ lở mất phim Nước mắt và nụ cười của cô nàng Daivichi xinh đẹp ở kênh Today TV thì My dẫn đàn đần lũ lũ đến. Ngọc có vẻ rất sung sướng, bước đến bắt tay My thật trịnh trọng:
- Cảm ơn em nhiều lắm, không ngờ tên tư sản vo lại ấy cũng có ngày này.
Vũ mặt ỉu xìu, đặt táo xanh lên bàn:
- Cái gì, chưa chết sao? Vậy mà mình cứ tưởng là thoát nợ cái bát tráng men xanh thời Lý
My gật gù:
- Phải, anh nói đúng. Sao cậu không làm anh ta chết quách đi cho xong, sống mà làm gì. Kiểu gì anh ấy cũng tìm cáhc bòn rút gia sản của người yêu tớ, mà trước sau gì nó cũng là của tớ mà
Trời tối đen như mực, Giang quay mặt ra cửa sổ, thầm cảm thán
Đức ơi là đức, rốt cực anh tạo ra bao nhiêu oan hồn đeo bám th