Snack's 1967
Khi biết yêu

Khi biết yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322560

Bình chọn: 7.00/10/256 lượt.

chứ . Vì anh có một cảm giác rằng : lần này em là người không có lỗi .

Khẽ mỉm cười , Hoàng Trung nắm lấy tay anh :

– Cám ơn anh . Chuyện là thế này . . . Hôm đó , khi em vừa vào nhận ca . . .

Nghe xong câu chuyện , Hoàng Mỹ cung tay :

– Em làm rất đúng . Gặp anh , anh đã cho thằng đó đi bệnh viện rồi .Vỗ vai em , anh động viên :- Giám đốc biết em làm đúng đấy chứ , nhưng mà ông ấy bắt buộc phải phạt em . Vì nếu không phạt , thằng kia đâu có nể em . Đùng chán nản như vậy , cố gắng làm tốt vào . Chắc chắn là em sẽ được thăng chức trong thời gian tới .

– Nghe anh nói mà em phát run lên đấy . À ! Mà anh Mỹ này ! Cô con gái của giám đốc chảnh lắm nha . Em muốn cho cô ta một bài học đó .

Hoàng Mỹ lắc đầu , anh không tán thành cách nghĩ của em trai :

– Là đàn ông , ai lại đi tính toán với phụ nữ . Cô ta chảnh cứ mặc kệ cô ta , mình lo chuyện của mình là được rồi .

– Nhưng cô ta gặp mặt em là kiếm chuyện gây sự . Đôi lúc cô ta còn quá đáng hơn sai em làm chuyện này , sai em làm chuyện kia . Cô ta đâu phải là giám đốc đâu .

– Chuyện gì mình làm được thì mình cứ làm . Mặc kệ cho cô ta lên mặt . Thường thì con gái của các ông chủ nhà giàu đều có tính cách như thế .

– Em không chịu được đâu , em không có tính nhẫn nhục . Cô ta mà làm quá , em sẽ chẳng nương tay .

Gật gù đồng tình với em , Hoàng Mỹ đứng dậy :

– Ừ , chuyện nào em cảm thấy không nhịn được thì cứ nói thẳng với cô ta . Anh cũng chẳng nhịn được khi người ta hạ thấp mình quá đáng .

– Ngày mai , anh có nghỉ buổi chiều không ?

– Dĩ nhiên là có rồi . Có chuyện gì à ?

– Em với anh đi bơi nah . Lâu quá không có bơi rồi đó .

– Cũng được . một ý kiến rất hay !

Có tiếng gõ cửa , Hoàng Trung nhìn đồng hồ :

– Giờ này rồi , ai đến vậy ta ?

Cánh cửa bật mở , Tuấn Ngọc nhe răng cười :

– Xin chào .

Định đóng cửa lại , nhưng Tuấn Ngọc đã nhanh hơn , anh đã lọt vào trong và thót lên ghế ngồi .

– Nè ! Làm gì mà hầm hầm vậy , định không tiếp bạn hay sao ?

Hoàng Trung lao tới đè bạn xuống ghế :

– Mày còn nói hả ? Tao nhịn mày lâu rồi đó . Hôm nay tại mày dẫn xác tới đây , xem như là mày xui đi .

Tuấn Ngọc la làng :

– Anh Mỹ à ! Cứu em với . Em của anh định giết người cướp của , hành hạ trẻ “vị thành niên” nè .

Vẫn tỉnh bơ soạn lại hồ sơ , Hoàng Mỹ lắc đầu :

– Tôi không giúp được đâu , ai bảo cậu ăn hiếp em tôi làm gì . Tự mà cứu mình đi .

Trợn mắt nhìn Hoàng Trung , Tuấn Ngọc hét :

– Nè ! Đó là tao giúp mày , mày còn lấy oán trả ơn , đúng là vô lương tâm .

– Giúp của mày là thế đó hả ? Ngày nào cũng đổ cho tao ba , bốn đống củ hành . Mày có biết là bao nhiêu nước mắt , nước mũi tao đổ chưa hả ?

– Ờ , như vậy còn đỡ hơn đi khiêng đồ , làm vệ sinh nhà bếp .

Buôngn cổ bạn ra , Hoàng Trung tròn mắt :

– Nói vậy là có ý gì ?

– Thế mày có biết thằng quản lý kia làm những việc gì không ? Tối nào nó cũng nai lưng mà vệ sinh đó .

Hiểu ra câu chuyện , Hoàng Trung vỗ mạnh vào vai bạn :

– Thì ra là vậy . Trời ơi ! Chẳng ngờ mình lại có thằng bạn tốt như vầy . Hì . . . hì . . . Hiểu lầm thôi , đừng có giận nha .

Tuấn Ngọc lườm bạn , anh đưa tay xoa vào cổ mình :

– Tí nữa là tao chết dưới tay mày rồi . Hiểu lầm theo cách của mày vài lần nữa , chắc đem tao chôn luôn .

Đặt lon Coca lên bàn , Hoàng Mỹ bật cười :

– Thì ra là cậu tốt như vậy . Anh em tôi đều hiểu lầm cả . Nào ! Uống nước đi , xem như là chúng tôi xin lỗi vậy .

Khui lon nước , Tuấn Ngọc uống một hơi , anh nói :

– Xì ! Nhờ em nó mới được “nguyên vẹn” như vầy đó . Chứ lọt vào tay của chú Tùng hả , là tiêu đời luôn .

Hoàng Trung xoa tay :

– Ê ! Như vậy thì mất công bằng cho Bình Tiến quá rồi .

– Xời ơi ! Con người như hắn ta mà nói công bằng thì uổng quá . Phải cho hắn ta nếm mùi để hắn bỏ cái tật ngông cuồng , coi thường người khác .

Quay qua Hoàng Trung , anh hỏi :

– Ngày mai có cuộc hợp với giám đốc , phải không ? Nghe nói có một đoàn du khách đến nhà hàng chúng ta .

– Ừ , tao cũng nhận được thông báo hồi sáng . Mà này ! Tất cả các quản lý phải có cuộc họp riêng nữa đó .

– Xem ra lần này là một cuộc cạnh tranh lớn đấy . Nhà hàng chúng ta mà lấy được lòng họ là vô mánh rồi .

– Bộ mày tưởng lấy được lòng mấy ông Tây là dễ lắm sao ? Trầy da tróc vẩy chứ chẳng phải chuyện chơi .

– Dù sao thì cũng phải thử . Mà làm quản lý như mày mới nặng đó . Cố gắng lên nha ! Nếu tròn nhiệm vụ có lẽ được thăng chức đấy .

– Trời ! Mày tưởng có một mình tao làm quản lý vậy . Còn Bình Tiến nữa chi .

– Hắn ta làm gì có năng lực bằng mày .

Chợt như nhớ ra điều gì , anh câu cổ bạn :

– Nè ! Hình như lần này có con gái của giám đốc tham dự nữa đó .

Sáng cả mắt , Hoàng Trung gật gù :

– Ồ ! Vậy thì tốt rồi . Tao sẽ có cơ hội tiếp cận cô ta , xem cô ta chảnh đến mức nào ?

Hoàng Mỹ xua tay :

– Nè ! Đừng có gây phiền phức nữa , nghe không ? Cô ta là con gái giám đốc đó .

– Con gái giám đốc thì không đụng được à ? Em sẽ làm cho cô ta điên đảo vì em đó .

Tuấn Ngọc ôm cổ :

– Mày làm tao muốn ói rồi đây nè . Mày chưa có tư cách lọt vào mắt xanh cô ta đâu .

– Nhìn kỹ lại đi cưng . Anh của cưng dù sao cũn