
mắt :
– Không giấu gì cô , tôi chưa có bạn gái .
Mai Liên lắc đầu :
– Tôi không tin . Người toàn diện như anh chẳng lẽ không một cô gái nào để ý hay sao ?
– Cô không tin thì tôi cũng không biết làm gì hơn . Thôi được , lúc nào tôi có , sẽ báo cho cô biết .
– Là anh nói đó nha .
Cả hai bật cười vui vẻ , bao mệt nhọc dường như tan biến . Mai Liên thấy vui hẳn lên , cô không ngờ được trút bầu tâm sự lại nhẹ nhàng đến như vậy .Cô quay nhìn anh , anh cũng nhìn cô , nhưng ánh mắt anh lại có một cái gì đó khác lạ . Cô tránh tia nhìn đó đi .
– Hôm nay , các món ăn đều lên sớm , có lẽ anh được nghỉ mệt rồi .
– Cũng mong được như lời cô nói .
– Nè ! tôi bảo cô làm việc chứ đâu có bảo cô làm “bà Tám” . Bộ cô muốn bị phạt thêm hả ?
Tuấn Ngọc quay lại nhìn người vừa phát ra câu nói đó , mắt anh trợn lên :
– Lại là mày . Mày không có chuyện làm sao , lại đi ăn hiếp phụ nữa hả ?
– Cái gì ! Mày nhìn lại coi , cô ấy là con gái chứ không phải phụ nữ đâu nghen .
Cung tay định đấm vào mặt thằng bạn mắc dịch , nhưng không ngờ Mai Liên tưởng hai người gây chiến với nhau , nên cô hốt hoảng ôm cánh tay Tuấn Ngọc .
– Đừng ! Tôi xin anh . . . đừng có gây chuyện nữa , anh sẽ bị đuổi việc đấy .
Hoàng Trung nhướng mắt :
– Cô ấy lo cho anh kià . Bị đuổi việc đấy nhé , không phải chuyện chơi đâu .
– Được , tối nay về , tao sẽ ày một trận , để mày biết thế nào là lễ độ . Luôn thể , ày biết thế nào là con gái .
Giơ đấm tay lên , Hoàng Trung lao tới thụi vào bụng bạn :
– Đừng có lên mặt trước phái nữ nhé , tao sẳn sàng ứng chiến . . . ngay cả lúc này .Ôm bụng , Tuấn Ngọc la lên :
– Ối da ! Chết tôi rồi . . . Thằng khốn ! Sao mày nặng tay vậy ?
Chứng kiến cảnh đó , Mai Liên lúng túng quá chẳng biết làm gì . Thấy Tuấn Ngọc nhăn nhó đau đớn và Hoàng Trung đang dấn tới , cô lấy hết can đảm giơ chiếc khay trong tay lên đập vào anh .Hoàng Trung không ngờ tới , nên anh hứng trọn cáikhay vào đầu . Anh ngã bật ra , ôm đầu :
– Ối trời ơi ! Có người ám sát tôi . . . Họ bảo vệ nhau , đánh tôi này , bớ người ta . . .
Nháy mắt với bạn , Hoàng Trung tiếp tục rên rỉ :
– Đau quá ! Chở tôi đi bệnh viện đi . Đau quá . . . . bớ người ta . . .
Mai Liên run rẩy , cô buông rơi cả cái khay . Cô không ngờ lại xảy ra điều này , đôi mắt cô rớm nước mắt :
– Tôi không cố ý đâu . . . tôi không cố ý . . . Xin lỗi . . .
Cô ngồi sụp xuống bên Hoàng Trung , giọng gần như lạc đi :
– Quản lý ! Quản lý à ! Anh có sao không vậy ? Tôi . . . tôi chỉ đập nhẹ thôi mà .Hoàng Trung trợn mắt :
– Như thế mà nhẹ à ? Cô xem nè , tét đầu chảy máu ào ào rồi đâu . Hu . . . hu . . . Chuyến này tôi phải đi bệnh viện khám . Lỡ như bị chấn thương sọ não thì . . Ui da . . .
Tò mò , Mai Liên cúi xuống sát đầu anh . Anh lợi dụng bật ngồi dậy , môi anh đi phớt qua má cô .
– Á . . . anh . . .
– Cái gì ! Cô đánh tôi giờ còn định la làng nữa ư ? Bộ muốn ăn cướp rồi la làng hả ?
Ông Tùng – bếp trưởng của nhà hàng bước ra :
– Lại là hai cái thằng này . Bộ muốn ăn dao phải không ?
Mắt ông trợn nhìn Hoàng Trung :
– Cậu lại kiếm chuyện với người ta chứ gì ? Phải cho cậu một bài học mới được . Cái thằng kia nữa ! Huà theo nó cũng bị luôn .
Cả hai anh bỏ chạy ngay sau đó . Mai Liên chẳng hiểu gì cả , cô tròn mắt nhìn ông Tùng trân trân .
– Nhìn gì vậy con gái ? Tụi nó là bạn thân của nhau đấy , khi nào mà đánh nhau như vậy . Chúng gạt con thôi .
Mai Liên hiểu ra , cô mím môi :
– Hừ ! Được rồi , thù này không quên đâu . Chờ đấy !
– Quản lý ơi ! Quản lý !
Đang cài lại nút áo trắng , Hoàng Trung quay lại :
– Chuyện gì vậy ? Mới sáng ra đã réo um sùm rồi .
– Ông khách ở phòng 302 không biết tại sao sáng nay khi tôi vào dọn phòng , thấy ông ấy nằm im , không có cử động gì hết .
Không kịp thắt chiếc cà- vạt , anh lao vụt đi , nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh :
– Sao lại xảy ra biến cố này ? Lúc tối , ai trực hả ?
– Dạ , quản lý Tiến .
Đẩy mạnh cửa phòng , Hoàng Trung lao đến bên giường . Đúng như lời của Học Hữu , ông ta đang nằm cứng đơ , sùi cả bọt mép .
Xắn nhanh tay áo , anh nhảy lên giường lật ngửa nạn nhân :
– Tìm cho tôi dầu nóng , mau lên đi ! Là dầu nóng đó .
– Dạ . . . dạ . . .Nới lỏng quần áo nạn nhân , anh xoa bóp làm nóng , đồng thời dùng tay ấn mạnh vào lồng ngực để kích thích tim .
Dầu được đem tới , anh cho dầu vào tay , xoa đều lên khắp người nạn nhân .span>
Thấy vẫn chưa ổn , anh bèn nâng đầu nạn nhân lên và hít vào một hơi thật mạnh .
Sau ba lần hô hấp , hơi thở của nạn nhân đã có trở lại . Anh thở phào :
– Gọi cấp cứu cho tôi .
Ngã vật xuống ghế , anh tìm ình một điếu thuốc , nhưng xui thay cả hộp thuốc đều bẹp dí .
Quăng nó vào sọt rác , anh đưa tay vuốt trán . Mồ hôi đã giúp cho anh nhớ phải làm tiếp chuyện gì .
Đứng bật dậy , anh hầm hầm mở cửa bước ra .Tất cả nhân viên trông thấy anh với gương mặt như vậy đều tìm cách chuồn mất , vì họ sợ phải chịu bị “chém” giùm người khác .
Đẩy cửa phòng quản lý , anh hét :span>
– Bình Tiến ! Cậu ra đây !
Phi Yến đang lau bàn , cô hoảng hồn buông rơi cả khăn lau .
– Bình Tiến đâu rồi ?