
ất ngờ vì người trước mặt , Ngọc Liên lùi một bước . Thấy cô mất đà , Hoàng Trung đưa tay đỡ . Cảnh tượng đó làm cho người đối diện thêm khó chịu :
– Nghe nói hai bạn rất hạnh phúc . . . Tai nghe không bằng mắt thấy .
Ngọc Liên ràn rụa nước mắt :
– Anh . . . Đoan Hồ ! Anh đã trở về .
– Vâng , tôi về đây thăm bạn , sẵn tiện tôi . . .
Hoàng Trung gật gù :
– Vậy thì tốt rồi .
Quay nhìn đứa bé , Đoan Hồ thở dài :
– Nó dễ thương lắm . Tôi xin lỗi vì không hay ngày cưới của hai người . Giờ tôi phải đi đây , tạm biệt .
Một chiếc tắc xi đậu xịch ngay trước cửa . Mai Liên bước xuống , mắt cô rướm lệ .
– Anh Trung . . . Anh Trung . . .
Ôm cô vào lòng , Hoàng Trung hỏi :
– Chuyện gì vậy em ? Nói cho anh nghe xem ?
– Con Mimi bị bắt mất tiêu rồi . Hu . . . hu . . . Mới tối này còn thấy nó mà .
Hoàng Trung bật cười :
– Tưởng chuyện gì . Con Mimi , chị Hai đã mượn về nhà bắt chuột rồi .
Lau nước mắt , cô véo anh :
– Vậy sao hổng nói cho người ta biết .
Nhận ra có người lạ , cô im bặt :
– Ủa ! Ai vậy anh ?
– Em nhìn kỹ lại xem .
Qua một phút ngỡ ngàng , cô bật thốt :
– Anh Đoan Hồ ! Có phải là anh không ?
– Anh đây . Mai Liên ! Trông em đẹp ra nhiều lắm .
Mai Liên liến thoắng :
– Đừng khen em mà hãy khen chị Ngọc Liên kìa . Chị ấy sanh rồi , trông sắc sảo hẳn ra – Cô nheo mắt nhìn Hoàng Trung – Anh mà khen em nữa , là “anh ấy” chẳng tha đâu .
Khẽ liếc về phía Hoàng Trung , Đoan Hồ hỏi :
– Em với anh ấy . . .
Cô chống nạnh :
– Bà tổng quản lý nhà hàng khách sạn Hoàn Cầu nè , oai chưa ?
Anh đưa mắt nhìn sang Ngọc Liên thì cô đã đẩy xe đi . Hoàng Trung đẩy vai anh :
– Chạy theo đi ! Cả con và vợ cũng chẳng thèm nhận hả ?
Một niềm vui khôn tả dâng lên trong người . Đoan Hồ chạy tới níu lấy xe đẩy :
– Để anh đẩy cho . Để ba đẩy nha , con nha .
– Buông ra ! Nó chẳng phải là con anh .
– Vậy đúng là con em rồi , nhưng ba nó lại là anh .
– Sao anh chai mặt vậy ?
– Kệ nó ! Anh không muốn mình mất vợ , mất con và mất cả tình yêu .
Kéo mạnh Ngọc Liên vào lòng , anh thủ thỉ :
– Thứ lỗi cho anh . Hãy để cho anh lo lắng cho em và con .
Ngọc Liên nhắm khẽ mắt , cô nghẹn ngào :
– Nó tên là Đoan Trường .
Hôn vào môi cô anh vui sướng :
– Cám ơn em . Anh cám ơn em .
Đoan Trường bỗng nhiên nhoẻn miệng cười . Hình như nó chúc mừng ngày đoàn viên của cha mẹ nó .
Hoàng Trung ngồi xuống , tay anh chống cằm :
– Tại sao lại hòa nhanh vậy ? Chẳng bằng lúc anh gặp em , giải thích muốn gãy cả lưỡi cũng chẳng chịu nghe .
– Ai biểu lúc đó anh chẳng có thành ý .
– Anh không hiểu .
Mai Liên đỏ mặt liếc khẽ về phía hai người kia .
Hoàng Trung là người thông minh mà , anh hiểu ngay sau đó .
Bật dậy , anh kéo cô vào lòng :
– Được thôi . Được hôn mà , ai ngu mới . . . không chịu .
“Khi biết yêu anh , em là người tình cuối .
Cũng là người tình đầu , người tình muôn thuở của anh .
Nụ hôn kia sẽ ngọt ngào và êm ái
Khi chúng ta sẽ thành . . . sẽ thành đôi .”
Hết