
lại con xem . Thái độ của con như vậy đó hả ? Bị người khác nói ngay vào mặt làm cha của con cũng thấy xấu lây .
Ngọc Liên cong môi , cô tréo chân khi ngồi xuống ghế :
– Hừ ! Cái tên quản lý tép riu đó đáng gì . Hắn làm con ngứa mắt lắm , đuổi hắn đi cho xong chuyện .
Ông Thiên Sơn lắc đầu , ông thật ân hận khi chiều chuộng cô từ nhỏ :
– Con biết gì mà nói hả ? Anh ta là người có năng lực nhất trong nhà hàng này , đến cả cha phải nể anh ta một phần .
– Cha là giám đốc , là chủ nhà hàng làm gì phải sợ hắn ? Không có hắn thì mướn người khác .
– Con im đi ! Tại sao con lại trở nên như vậy hả ? Con hãy nhìn chị của con kìa . Cái gì nó cũng làm cho cha hài lòng cả . Tháng tới đây , nó tốt nghiệp sẽ đến đây giúp cha một tay . Còn con nhìn lại mình xem , vẫn còn lông bông , chỉ lo vui chơi , không nghĩ gì đến tương lai .
– Chị của con khác , còn con thì khác . Không lẽ cha muốn con phải giống như chị con sao ? Vùi đầu vào những con số rắc rối . . . nhà mình giàu mà sợ gì . một mình con không làm hết của cải của cha đâu .
Ông Thiên Sơn nóng mặt , mắt ông long lên giận dữ :
– Nếu con muốn nên thân thì hãy sửa đổi lại bản tính , còn không thì đừng có trách cha là tại sao không lo cho con .
Ngọc Liên khoát tay , giọng cô lại tiếp tục “chảnh chọe” :
– Cha ơi ! Con gái của cha được việc lắm chứ , không phải là đồ bỏ đâu . Cha hãy nghĩ xem , các buổi party không có con thì sao cha ký được những hợp đồng lớn .
– Con . . . con nói vậy là sao ? Ý của con là cha nhờ vào mối quan hệ của con mới làm ăn được à ?
– Cũng không hẳn là vậy , nhưng các ông chủ của các công ty nể mặt con lắm .
Cô ôm cánh tay ông nũng nịu :
– Cha à ! Dù sao con cũng là con gái của cha , con cũng biết phải làm gì , làm thế nào để cha không phải mất mặt chứ bộ . Con hứa với cha , con sẽ theo cha học hỏi kinh nghiệm để giúp cha sau này .
Đang giận , nhưng nghe giọng con gái nài nỉ , ông Sơn cũng dịu bớt đi . Ông nhìn cô :
– Con biết suy nghĩ thế là tốt rồi . Cha chỉ mong con học một chút bản lĩnh để sau này ra đời không sợ phải bị chèn ép , và thua kém người ta .
Cô hất mặt , giọng bất cần :
– Ai dám chèn ép con chứ . Cha đừng lo chuyện đó . Ngọc Liên này mà bước ra đời sẽ có rất nhiều , rất nhiều người đến để đưa đón con đó .
– Nhờ cậy vào người khác là một điểm yếu của con người đó .
Cô ôm lấy ông , hôn đánh chụt vào má , rồi với tay lấy túi xách :
– Con biết rồi , cám ơn cha đã chỉ bảo . Giờ con phải đi siêu thị đây , con hẹn với bạn rồi .
– Con bảo tài xế đưa con đi .
– Không , bạn con đến rước .
– Chúc con vui vẻ !
– Cám ơn cha . Con đi nha .
Nhìn theo dáng con gái , ông mỉm cười .
Tập 01 – part 02
Đúng là nó rất giống : cứng đầu cứng cổ . Nói khuyên bao nhiêu cũng không thấm vào đâu . Mong sao có một người trị được nó . . . như ông ngày xưa bị vợ trị vậy . Chỉ có bà ấy mới trị được ông thôi .
Ngã lưng ra ghế , Hoàng Trung đưa tay đấm lưng . Anh xuýt xoa theo từng cú đấm .
Đang soạn thảo những hồ sơ cần thiết để ngày mai làm việc , Hoàng Mỹ cũng phải ngừng tay để nhìn em .
– Làm gì mà rên phát sợ vậy ? Thường ngày em đâu có như thế đâu .
– Thường ngày thì không , nhưng đến hôm nay nó mới thấm . Trời ạ ! Anh nghĩ xem , suốt cả tuần ngày nào cũng ngồi , bảo sao hổng đau lưng .
– Ủa ! Ngồi không sai người khác làm sướng quá rồi , còn than cái gì nữa ?
– Người khác sai em thì có . Bị phạt xuống bếp làm , lại gặp ngay tuần thằng Ngọc trực . Nó đày em như là con ở nó vậy .
– Chắc em lại gây sự đánh nhau với đồng nghiệp nữa chứ gì ? Vậy là đúng đấy .
– Xem kìa ! Là anh của em mà không hiểu em thì làm anh cái gì . Bộ anh tưởng em là người thích gây gổ đánh nhau lắm ư ? Em chỉ vì nhà hàng thôi .
Khẽ nhún vai , Hoàng Mỹ lắc đầu :- Anh hết tin em nổi rồi . Chuyện gì cũng nói vì nhà hàng . Tính cách của em , anh không rõ hay sao ? Bộp chộp , háo thắng , thích làm nổi trước người khác .
Xụ mặt , Hoàng Trung đứng dậy , anh bỏ đi vào phòng đóng sầm cửa lại . Ngạc nhiên vì sự thay đổi của đứa em . Hoàng Mỹ nhíu mày , anh biết chắc rằng lời nói của anh đã chạm tự ái của em trai . Nhưng trước giờ , nó có xem tự ái là cái quái gì đâu , giờ lại bày đặt giận hờn nữa . Chà , chà ! Xem ra cậu ta cũng có tự ái rồi đấy .
Đứng dậy bước lại cửa phòng , anh đưa tay gõ cửa :
– Trung à ? Trung ! Em làm sao vậy hả ? Anh chỉ nói chơi thôi mà .
– Hừ ! Nói chơi ? Anh không biết tự ái cũng để cho người ta có tự ái với chứ . Anh làm như con người không thể thay đổi được vậy .
– Anh biết . Anh có lỗi , anh xin lỗi , vậy được chưa ? Nào ! Có chuyện gì thì kể cho anh nghe xem .
– Giờ không thích kể nữa , buồn ngủ lắm rồi .
Khẽ mỉm cười , Hoàng Mỹ tiếp tục năn nỉ :
– Đừng có trẻ con như thế mà . Làm như thế sẽ có lỗi với anh đấy . Mau ra đây !
Cánh cửa bật mở , Hoàng Trung bước ra , mặt anh vẫn chưa . . . có mùa xuân .
Khoác vai em , Hoàng Mỹ xua tay :
– Thôi , bỏ qua hết đi . một tuần bị phạt cũng xong rồi , giờ nói cho anh nghe nguyên nhân sao bị phạt đi .
Ngồi xuống ghế , Hoàng Trung nhướng mắt :
– Anh muốn nghe lắm sao ?
– Muốn