XtGem Forum catalog
Khi biết yêu

Khi biết yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322633

Bình chọn: 8.00/10/263 lượt.

g ngang ngửa với Quách Phú Thành chứ không tệ đâu à .

– Được , tao sẽ đánh cuộc với mày . Nếu mày cua được cô ta , tao chịu thua gì cũng thua .

– Mày nói đó nhé . Quân tử nhất ngôn .

Hoàng Mỹ lắc đầu , anh không thể nào ngăn được tính hiếu kỳ của em trai . Nó cũng giống anh thôi , thích phiêu lưu mạo hiểm .

Nhưng mạo hiểm vì chuyện của con gái thì anh phải chào thua . Anh không có gan đâu .

Tuấn Ngọc khều vai anh :

– Anh Mỹ có cược không vậy ? Anh ủng hộ em hay là nó ?

– Tha cho anh đi . Anh chẳng quan tâm đến điều đó đâu . Anh làm người chứng cược được rồi .

– Vậy không được nhân nhượng đó nhé .

– Quân pháp bất vị thân mà .

Cả ba cùng bật cười . Cuộc sống thật vui vẻ khi lúc nào cũng tràn đầy nụ cười thì phải .

Ngồi tréo chân trong tư thế thoải mái , Ngọc Liên hét :

– Đang nói chuyện với tôi , cô bỏ đi đâu vậy hả ?

– Thưa cô , nhà hàng có khách , tôi phải ra phụ một tay , nếu không sẽ bị quản lý trách .

– Vậy cô sợ quản lý chứ không sợ tôi chứ gì ? Bộ cô muốn mất việc à ?Phi Yến rướm nước mắt , giọng cô run rẩy :

– Dạ không , nhưng mà tôi . . .

– Nhà hàng này là của cha tôi , mất khách tôi còn không sợ , thì cô để ý làm gì ? Món ăn này do ai nấu vậy ? Bảo đầu bếp đó lên gặp tôi .

– Thưa cô , thật sự là khách ngoài nhà hàng rất đông . Cô cho phép tôi ra ngoài , còn việc này . . . tôi không dám .

– Có gì mà không dám hả ? Tôi bảo cô làm thì cô cứ làm . Còn chuyện ngoài kia , bọn họ biết lo liệu .

Mai Liên hớt hải chạy vào , cô nắm tay Phi Yến :

– Nè ! Ở đây làm gì vậy ? Quản lý tìm bồ nãy giờ đó . Ra ngoài kia nhanh đi , nếu không sẽ bị phạt .

Phi Yến rơi nước mắt :

– Liên à ! Tao đi không được .

– Cái gì mà không được ? Theo tao nhanh đi !

Ngọc Liên hất mặt , giọng cô cau có :

– Tôi không cho phép cổ đi đó .

Đã nhận ra là ai đang ngồi trên ghế , Mai Liên nhỏ giọng :

– Chị bắt cô ấy ở đây làm gì , trong khi ngoài kia khách vào rất đông ?

– Chuyện đó không liên quan đến cô , cô lo đi làm phận sự của mình đi .

– Tại sao không liên quan ? Giám đốc đã dặn em phải quản lý và trông coi chị em trong nhà hàng . Nay chị làm khó họ , khác gì làm khó em .

– Cha ! Lên giọng nữa ta . Giám đốc dặn trông coi ? Hừ ! Bộ cô tưởng cô ngon lắm sao ? Cô chỉ là một đứa ăn bám thôi , đừng ở đó mà lên mặt .

Cúi đầu nuốt lệ nhục vào tim , Mai Liên vẫn cố gắng thuyết phục :

– Chị đã giữ cô ấy từ sáng đến giờ mà không có một lý do nào , chị làm thế khác gì ăn hiếp họ ?

– Cái gì ? Tôi mà ăn hiếp họ , họ đáng sao ? Tôi chỉ dạy bảo họ thôi , đó là sai à ?- Em thấy chị ấy không làm sai điều gì cả , chị hãy cho chị ấy đi đi .

Ngọc Liên giận dữ , cô không ngờ Mai Liên lại chống đối với cô :

– Ý cô nói là tôi vu khống cho nó chứ gì ? Cô giỏi lắm ! Nhưng mà không sao . Đôi khi con người ta thấy mình không bằng người khác nên nổi lòng ganh tị chứ gì . Tôi không chấp nhất đâu .

Đẩy nhẹ tay Phi Yến , cô nói :

– Nào ! Đi ra ngoài đi .

– Tôi nói là không cho cô ấy đi .

Mai Liên vẫn cố kiên trì :

– Chị Ngọc Liên à ! Cần gì thì cịh cứ nói với em , ở đây có nhiều chuyện chị em không biết đâu .

– Không biết , không biết thì làm nhân viên ở đây làm gì ? Nghỉ đi cho xong . Hừ ! Cả bếp đến phục vụ chẳng làm vừa lòng ai cả , thử hỏi nhà hàng làm sao phát triển được .

Thật đúng lúc , Hoàng Trung đi vào . Anh trợn mắt nhìn ba cô gái :- Ố là la ! Còn có thời gian để tâm sự hay sao ? Các cô không biết có khách chờ ngoài kia hả ?

Phi Yến bật khóc ngon lành :

– Quản lý à ! Không phải tôi muốn đâu , chỉ tại . . .

– Ha ! Cô nói khó nghe quá . “Hổng phải tôi muốn” , chắc có người ép buộc cô chứ gì ? Nhảm nhí ! Mau ra ngoài kia làm việc cho tôi .

Mai Liên hất mặt :

– Nè ! Chuyện đâu còn có đó nha , quản lý đừng la hét như vậy . Không có lửa thì làm sao có khói chứ .

Đưa tay vào túi xách lấy ra hộp phấn trang điểm , Ngọc Liên cười khẩy :

– Đúng đó , chính tôi không cho cô ấy ra đó .

Hoàng Trung nhíu mày , anh quay nhìn đôi mắt đỏ hoe của Phi Yến , gương mặt ấm ức của Mai Liên , anh đã hiểu ra câu chuyện .

Khoát tay ra hiệu cho hai cô gái đi , anh mỉm cười :

– Ồ ! Thật may mắn hôm nay cô chủ đến đây . Chắc các cô ấy phục vụ cho cô không chu đáo chứ gì ? Được rồi , để tôi phục vụ cô vậy .

Thấy Mai Liên dẫn Phi Yến đi , cô la lớn :

– Nè ! Tôi chưa cho phép mà . Đứng lại ! Nếu không . . .

Chặn ngang trước mặt cô , Hoàng Trung xua tay :

– Mặc kệ họ ! Cho họ đi đi , tôi sẽ thay họ cho , cô đồng ý chứ ?

Liếc anh bằng con mắt sắc lẻm , Ngọc Liên quay mặt :

– Theo tôi , anh nên đi khỏi đây là hơn . Tôi mà nổi giận thì anh đừng có trách , chức quản lý của anh không giữ nổi đâu .

Mặc kệ những lời cô nói , anh bước lại gần nhìn những món trên bàn :

– Ối chà ! Tiếp đãi cô chủ mà làm những món khó nuốt như vầy sao ? Nhà bếp này tệ quá ! Để tôi đổi món khác cho cô nha .

Không đợi cô lên tiếng , anh mở điện đàm , nói :

– Alô . Chú Tùng ơi ! Cho con gặp Tuấn Ngọc .

– Tao đây , có chuyện gì không ?- Nè ! Cô chủ đến đây chơi , sao làm món dở vậy ? Cô ấy đang giận vì không vừa lòng đó . Làm lại món khác . . . “thật ngon”