Old school Easter eggs.
Khi biết yêu

Khi biết yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322770

Bình chọn: 9.5.00/10/277 lượt.

01 – part 03

Nhìn gương mặt đỏ nhừ của con gái , bà Hiền giật mình . Giọng bà khẩn trương :

– Con bị gì thế này ? Sao mặt con lại đỏ thế kia ?

– Người ta ghét con , người ta hại con đó mẹ . Hu . . . hu . . . Giờ con tức lắm , con chỉ muốn chết thôi .

– Làm gì phải đến như vậy . Con đã gây chuyện với ai , có phải không ? Chứ đâu ai khi không lại hại con .

Ngọc Liên hét lên , nước mắt cô lại tuôn dài :

– Mẹ lúc nào cũng không tin con , thế thì con nói có ích gì , hãy để con chết đi thì hơn .

Vỗ về con gái , bà xua tay :

– Thôi được , thôi được . Thế con nói xem , ai hại con vậy ?

– Con Mai Liên chứ ai . Nó ganh tị với con cho nên nó mới hại con .

Bà Hiền ngạc nhiên :

– Mai Liên , nó hại con à ? Mẹ không tin . Tính cách của nó nào giờ , chẳng lẽ mẹ không biết hay sao ?

– Thế mẹ nghĩ con đổ oan cho nó à ? Con chỉ nói nặng nó mấy câu thôi , nó lại thông đồng với người khác hại con ra nông nỗi này . Mẹ ! Mẹ hãy nói với cha đuổi việc nó đi , nha mẹ .

– Chuyện này phải để mẹ hỏi cho rõ ràng đã . Nếu đúng là nó làm , mẹ sẽ nói với cha con .

– Rốt cuộc thì mẹ vẫn không tin con . Vậy con làm con gái ruột của mẹ làm gì ? Hãy để nó làm đi .

Bà vuốt mặt con gái , giọng bà ôn tồn :

– Bình tĩnh đi con , để mẹ lấy khăn lạnh chườm cho , một lát sẽ khỏi đó mà .

– Vậy còn chuyện của con ?

– Ừ , để mẹ nói với cha con , được chưa ?

Ngọc Liên mỉm cười , cô nhìn theo bà Hiền , chỉ có mẹ mới tin cô thôi . Hừ ! Chuyến này xem mày còn lên mặt nữa không con nhỏ kia ? Tao sẽ ày không còn chỗ đứng trong nhà hàng nữa . Ngã mình xuống nệm , cô ngây ngất với những ý nghĩ trả thù của mình .

Vừa khép nhẹ cửa , Mai Liên đã nghe giọng của bà Hiền .

– Mai Liên ! Con lại đây , bác có chuyện muốn hỏi con .

Ngồi xuống ghế , cô nhìn bà chờ đợi :

– Dạ , bác cứ hỏi ạ .

Khẽ nhíu mày , bà quan tâm :

– Công việc nhà hàng lúc này nhiều lắm , phải không con ? Làm có mệt không ?span>

– Dạ , cám ơn bác . Công việc tuy có nhiều , nhưng làm không mệt đâu ạ , lại vui nữa .

– Bác xin lỗi , vì gia đình không có ai nên bắt buộc phải nhờ con đến nhà hàng trông coi phụ . Làm phục vụ thì thật tội cho con , để bác nói với bác trai cho con lên làm quản lý .

Mai Liên mỉm cười , mắt cô vương ngấn lệ .- Con phải cám ơn bác mới đúng . hai bác đã cưu mang con , lại còn cho con việc làm để nuôi thân . Ơn nghĩa này con không bao giờ quên . Còn việc phục vụ thì rất tốt ạ , các chị em đều thương con , còn đề cử con làm tổ trưởng nữa . Như thế đã là quá đủ rồi , xin bác đừng bận tâm .

– Cả nhà hàng không ai biết con là con nuôi của bác chứ ?

– Dạ , không ạ .

– Tốt ! Vậy bác có chuyện này muốn hỏi con . Tuy rằng bác biết con không có làm , nhưng bác muốn biết nguyên nhân xảy ra cho Ngọc Liên con gái bác .

Khẽ cúi đầu , cô hít vào một hơi thật mạnh :

– Dạ thưa bác , chuyện là thế này . Chị Liên đến nhà hàng chơi , thấy đói bụng , nên gọi thức ăn . Nhà hàng biết chị ấy là con giám đốc , nên đã làm một tô xúp “hạ hỏa” . Sau khi chị ấy ăn rồi thì . . .

Bà Ngọc Hiền bật cười , mọi thắc mắc trong lòng bà đều tan biến :

– Hèn chi lúc đầu bác đã nghi ngờ rồi , giờ nghe con nói mới dám chắc thật là .

– Chị Liên có sao không vậy bác ?

Bà Hiền xua tay :

– Ôi ! Không sao , chỉ nhõng nhẽo một chút thôi ấy mà .

Cửa bật mở , một cái đầu ló vào :

– Ha ! Chuyện gì mà mẹ và em vui vậy ? Cho con tham gia có được không ?

Mai Liên tròn mắt .

– Ô hô ! Chị Ngọc Mai của em đây sao ? Trông chị thật đẹp và quyến rũ đó .

Thướt tha trong bộ đầm dạ hội , Ngọc Mai mỉm cười :

– Đừng trố mắt như thế , chị mắc cỡ đấy .

Cô quay sang bà Hiền :

– Cha về chưa vậy mẹ ? Con có chuyện muốn hỏi cha .

– Chưa . Nhưng mà có lẽ sắp về rồi . Con vào trong thay đồ đi , rồi ra đây nói chuyện .

– Vâng , nhưng con vẫn còn đói quá .

Bà Hiền mắng yêu con gái :

– Cha cô ! Đi dự tiệc mà về nhà than đói ư ? Chắc lần sau mẹ phải theo để canh chừng quá .

Ngọc Mai đỏ mặt , cô bỏ đi :

– Ứ ! Mẹ này . . . lại ghẹo con .

Mai Liên cảm thấy hạnh phúc thay cho chị , cô cúi mặt .

– Ước gì mình được như chị ấy !

Bà Hiền quan tâm khi thấy cô có sắc buồn :

– Con mệt phải không ? Vào tắm rửa đi rồi ra dùng cơm . Bác gọi chị bếp hâm nóng thức ăn cho .

– Dạ , không cần đâu ạ , để con tự hâm cũng được . Hãy để cho chị ấy nghỉ đi , làm việc cả ngày rồi . Con vào trong đây ạ .

Nhìn theo dáng của cô , bà Hiền cảm thấy thương cảm . Nếu như không có tình thương của bà , thì không biết con bé sẽ sống ra sao đây ?

19 năm trời sống nương tựa vào người khác , chẳng có một tình thương của người thân , hỏi ai không tủi thân chứ ? Bà biết rằng cô rất thèm được hưởng tình thương của một người mẹ , người cha nhưng bà không thể làm cách nào được . Bà cũng có con mà , con bà sẽ phân bì và ganh tị , lúc đó lại gây đau khổ cho cô nữa . Tình thương của bà chỉ tạo được cho cô một niềm an ủi , một tia hy vọng trong cuộc sống .

Mỗi lần nhìn cô ngồi một mình nơi ghế đá đưa mắt nhìn lên khoảng trời cao , là bà cảm thấy đau lòng .

Từ nhỏ , cô đã có tính trầm lặng ít nói chuyện với ai . Cô là con một người bạn gái