
cho cô ấy dùng đi .
Hiểu ý bạn , Tuấn Ngọc nhanh lẹ :
– OK . Tôi biết rồi quản lý . Có ngay mà .
Tắt điện đàm , anh mỉm cười :
– Đảm bảo tí nữa đây , cô sẽ vừa lòng với món ăn mới .
Anh nịnh hót :
– Cô đừng có giận nữa nhé . Gương mặt cô trông rất xinh đẹp , nếu giận lâu sẽ bị nhăn mau , xấu lắm đó .
Ngọc Liên hừ nhẹ , cô chẳng thèm chú ý đến anh .
– Dư hơi !
Hoàng Trung mỉm cười . Anh không hề chấp nhất với cô trong giờ phút này , vì chút nữa đây sẽ có một màn kịch rất “vui vẻ” đang chờ anh xem .
Không đầy 10 phút sau , món ăn đã được đưa lên . Hoàng Trung nhận chiếc xe đẩy từ tay Tuấn Ngọc .
– Nè ! Hiểu ý tao chứ ?
– Dĩ nhiên ! Bạn thân mà .
– Cám ơn nhiều .
Đặt một tô xúp nóng bốc khói thơm phức lên trước mặt cô , anh xoa tay :
– Xin mời “tiểu thư” thưởng thức món xúp độc đáo của nhà hàng chúng tôi , đảm bảo cô sẽ hài lòng .
Mùi thơm của nó làm Ngọc Liên cũng muốn thưởng thức . Cô điệu đàng đưa muỗng vào tô :
– Để tôi thử mới biết , đừng quảng cáo sớm quá .
Mùi vị thật ngon và hương thơm thật lâu trong miệng làm cô thích thú . Chẳng mấy chốc tô xúp đã lưng phân nửa .
Tuy muốn ăn thêm , nhưng khi thấy Hoàng Trung nhìn , thì cô lại trở về bản tính kiêu kỳ :
– Tầm thường , chẳng đáng quan tâm , nhưng mà lót dạ cũng đỡ hơn là không .
Hoàng Trung gật đầu :
– Vâng . Loại xúp này có tên là “hạ hỏa” . Khi ăn lúc còn nóng thì nó rất ngon . Nhưng nó có một nhược điểm là . . . ai không biết ăn cay sẽ khổ vì nó .
Định chẳng thèm để ý đến lời anh nói , nhưng cô chợt cảm thấy lưỡi mình tê rần và một cảm giác nóng bỏng xuất hiện .
Gương mặt cô đỏ ửng cả lên , nước mắt cô bắt đầu đọng trên khóe :
– Anh . . .
Hoàng Trung lắc đầu :- Xin lỗi , lúc nãy thấy cô nóng nảy , định hạ hỏa cho cô , nhưng chưa kịp nói tác dụng phụ của nó , thì cô đã ăn rồi . . . Xin lỗi nhé .Nó nóng muốn xé luôn cả miệng , cô hét :
– Nước ! Mang nước cho tôi !
Đặt bình tra lên bàn , anh hỏi :
– Cô nóng và rát lắm phải không ? Hãy nghe tôi . . . từ từ . . .
Ngọc Liên chẳng thèm nghe anh nói , cô rót ình một ly nước , rồi ọc vào miệng .
Cô buông rơi cả cái ly , bật khóc :
– Khốn nạn ! Anh muốn hại tôi phải không ? Tôi sẽ méc với cha tôi .
Hoàng Trung xua tay :
– Cô đừng hiểu lầm . Đây là trà xanh đặc biệt , dùng để cho những người ăn cay không được . Sau khi ăn , họ nhấp từng ngụm trà , hơi nóng và vị trà sẽ giải đi cái tính cay của nó .
– Anh . . . anh trả thù tôi chứ gì ? Tôi nói cho anh biết , tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu .
Kéo túi xách bỏ đi , cô ôm mặt . Tính nóng và cay của nó đã làm mặt cô đỏ như Quan Công rồi .
Bị bá một cái vào người một cái quá mạng , Mai Liên muốn chúi nhủi . Cô lẩm bẩm .
– Làm gì phải chạy dữ vậy ? Gặp ăn cướp hay sao ?
Nhìn thấy Hoàng Trung đang ôm bụng cười , cô tròn mắt :
– Quản lý ! Bộ ông bị điên hả ? Tự nhiên cười một mình .
Chẳng thèm chấp nhất câu nói của cô , anh vẫn cười và còn cười chảy cả nước mắt .
Đặt cái khay lên bàn , cô trề môi :
– Trời đâu có nắng lắm đâu . . .
Dọn đến tô xúp , cô nhíu mày :
– Ủa ! Loại xúp này là loại thượng hạng mà . . .
Hoàng Trung đưa tay che miệng :
– Thì “tiểu thư” , ai lại cho ăn những thứ thấp giá trị , phải cho dùng những món thượng hạng chứ .
Nhớ lại người chạy ra lúc nãy là Ngọc Liên , cô há hốc miệng :
– Thì ra anh . . .
– Ai bảo cô ta ăn hiếp nhân viên của tôi làm gì ? Đây chỉ là cảnh cáo cô ấy thôi .
Biết rõ lợi hại của món xúp này , cô nhìn anh không chớp :
– Dù sao cô ấy cũng là con của giám đốc , lại là con gái nữa , anh đùa vậy là hơi quá đáng đó . Lỡ chuyện này mà . . .
Ngồi xuống ghế , anh xua tay , giọng rắn rỏi :
– Tôi dám chắc cô ấy không dám kiếm chuyện nữa đâu . À ! Lúc nãy cô bực lắm mà , sao giờ lại lo lắng vậy ?
– Tôi chỉ e chuyện lớn xảy ra thôi .
Hoàng Trung vỗ ngực :
– Thôi , thôi , được rồi . Tôi là quản lý , có chuyện gì tôi chịu cho , cô không liêng quan đâu mà sợ .
Mai Liên quay lưng :
– Đừng lên giọng , coi chừng cái ghế nó lung lay đấy .
– Cái miệng cô coi chừng tôi cắt bỏ đấy . Nói toàn chuyện xui xẻo chẳng có gì hay ho . Gặp mặt cô là chán ngấy rồi .
Bưng khay lên , cô hét :
– Anh đứng lại !
– Cái gì ? Cô là quản lý hả ?
– Tôi đi trước mới phải . Hừ ! Đồ đàn ông xấu .
– Tôi mà xấu à ? Nhìn lại đi – Anh với theo – Coi chừng có ngày cô mê tôi đấy .
Nằm dài trên giường không chịu ăn uống , Ngọc Liên cứ ôm lấy mặt .
Dù ai khuyên gì hay nói gì , cô vẫn bỏ ngoài tai . Đến khi có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên , cô mới nhúc nhích .
– Ngọc Liên ! Con làm sao vậy ?
Cô lao vào lòng bà Ngọc Hiền , mắt nhòa lệ :
– Mẹ ! Mẹ ơi !
Vỗ nhè nhẹ vào đầu con gái , bà khẽ chép miệng :
– Lại gặp chuyện gì phiền phức phải không ? Nói ẹ nghe , mẹ sẽ giúp con giải quyết .
Cô ôm mặt , tiếng khóc của cô lớn hơn .
– Hu . . . Hu . . . Mẹ ơi ! Con khổ quá .
Nóng lòng vì con gái cứ khóc không nói , bà lắc đầu :
– Con không nói làm sao mọi người giúp được con đây . Nào , con gái cưng ! Nói ẹ nghe đi .
Ngọc Liên ngẩng lên , giọng cô nghẹn ngào :
– Mẹ nhìn mặt con khiếp lắm phải không ạ ?
Tập