
ên xe đi ! Tôi bảo đảm nếu cô không trút được nỗi buồn ra ngoài , thì tôi tùy cô xử phạt .
– Có điên mới tin anh .
Hoàng Trung đề máy xe :
– Nè ! Lên nhanh đi chứ . Đó là quyền lợi của cô .
Do dự một lúc , Mai Liên leo lên xe . Chiếc xe xé gió lao đi vùn vụt trên đường . Cô nhắm mắt cắn răng chịu đựng , tay cô tê rần khi bấu chặt vào yên xe .
Đột nhiên chiếc xe thắng rít trên đường , đầu cô đập vào lưng anh đau nhói . Thì ra anh vừa thực hiện một cú quẹo cua ngoạn mục .
He hé mở mắt , cô lại một phen hoảng hốt khi thấy cảnh vật xung quanh hòa đi không thấy rõ cái gì .
Cố gắng chịu đựng thêm một lúc , cô có cảm giác xe đã giảm dần tốc độ và dừng hẳn .
Giọng của Hoàng Trung bí mật :
– Cô đừng mở mắt nha . Chờ tôi gọi đã .
Khoảng hai phút sau , anh gọi :
– Cô mở mắt ra đi .
Khung cảnh trước mắt cô quả thật là đẹp tuyệt vời . một bầu trời đầy sao , một dòng sông êm ả và một cây cầu cao đón những luồng gió thổi qua .
Cô mỉm cười thích thú :
– Ôi ! Tôi chưa từng thưởng thức nó bao giờ . Quả thật là dễ chịu .
Hoàng Trung nheo mắt :
– Cô thử bước lại đây xem , nó càng tuyệt vời hơn .
Nhìn Hoàng Trung vô tư nơi lan can cầu , cô e ngại :
– Nè ! Anh coi chừng té đó . Tôi không có biết lội đâu mà cứu anh .
– Tâm trạng khá thoải mái rồi , phải không ? Bước lại đây đi , mọi chuyện buồn sẽ không còn nữa .
Mai Liên ngập ngừng . Anh trấn an :
– Mạnh dạn lên chứ .
Anh đưa tay :
– Lại đây ! Tôi không gạt cô đâu .
Từng bước , từng bước thận trọng , cô tiến về phía anh . Níu được tay cô , anh kéo mạnh .
– Á !
Hoảng cả hồn vía , cô bấu chặt lấy anh , tim đập mạnh .
– Anh muốn giết người hả ?
– Đừng nói ! Im lặng mà nhìn dưới kia kìa .
Đưa mắt nhìn xuống dòng nước , từng chớp lóng lánh ánh bạc lung linh huyền ảo , cô gật đầu :
– Đẹp thật đó .
Đỡ cô ngồi xuống bên cạnh mình , Hoàng Trung tâm sự :
– Cô có biết tại sao tôi khám ra nó không ?
Ánh mắt cô nhìn anh thay lời hỏi .
– Lúc tôi còn nhỏ , anh Hai tôi thường dẫn tôi đi câu cá lắm . Hầu như ngày nào cũng vậy . Đêm đến , ảnh còn dẫn tôi đi cấm câu nữa . Tôi đã thân quen với hình ảnh sóng nước lấp lánh kia . Rồi khi rời quê lên thành phố , tôi đã quên hẳn nó vì phải vùi đầu vào việc học và bon chen kiếm sống . Đôi lúc áp lực quá nặng đã đến với tôi , tôi buồn bực lắm . Có đêm tôi lang thang như một thằng bụi đời vậy . Đến một hôm khi phát hiện ra chỗ này , tôi mới lấy lại được sự ung dung và vô tư . Mỗi lúc căng thẳng , tôi lại tìm đến đây . Những làn gió mát , vì sao trời và sóng nước đã là một người bạn rất thân có thể gọi là tri kỷ của tôi .
Mai Liên im lặng , cô dõi mắt ra xa :
– Quả thật , tôi cũng có cảm giác như anh . Mới đến đây , nhưng đã như thân quen lắm .
Khẽ nhắm mắt , cô hít vào một hơi thật mạnh , ru mình trên sóng nước bềnh bồng .
Lại một làn gió thổi qua hất tung bay làn tóc . Gió vô tình , nhưng người lại có tình . Hoàng Trung nhìn cô đắm đuối , anh như mê mẩn với vẻ đẹp dịu dàng khả ái của gương mặt kia .
Trong lòng anh có một cảm giác ấm áp lạ . Tay anh giơ lên , nhưng lưỡng lự rồi để xuống . Anh không muốn làm tan biến cảm giác êm đềm của cô .
Mở choàng mắt , đôi môi cô cắn chặt như đang phẫn uất một điều gì .
– Lại nghĩ về việc lúc chiều có phải không ? Thả trôi nó theo dòng nước đi , sẽ thấy thoải mái lắm .
– . . . .
Anh đứng lên , đưa tay làm loa :
– Làm theo tôi nha !
A . . . A . . . a . . . a . . . Tiếng hét của anh vang lên đi xa tít .
Anh kéo tay cô :
– Làm thử đi .
Miễn cưỡng , cô làm theo :
– A . . .
– Nè ! Cô làm cái gì mà như bị bóp cổ vậy ? Phải lấy hơi lên chứ .
Khẽ liếc anh , cô hít vào thật mạnh rồi đưa tay làm loa :
– A . . . A . . . A . . . a . . . a . . .
Tập 02 – part 04
Hoàng Trung vỗ tay :
– OK . Được đấy . Tốt rồi ! Đã thấy thoải mái chưa ?
Nụ cười trên môi cô lại làm cho Hoàng Trung chết lặng , anh không hề chớp mắt dù cho gió mạnh cỡ nào .
Bị cô phát hiện , anh lúng túng ngồi xuống :
– Cô la còn lớn hơn tôi nữa .
– Dĩ nhiên rồi , vì tôi buồn hơn anh mà .
Thấy cô so vai , anh hỏi :
– Cô thấy lạnh à ?
– Hơi thôi , không sao đâu .
Cởi nhanh áo vest , anh khoác lên vai cô :
– Đừng xem thường , coi chừng bị cảm lạnh là tiêu đó .
– Cám ơn anh .
Chẳng còn gì để nói , hai người ngồi im lặng bên nhau . Họ đều lắng nghe được tiếng sóng vỗ , giống như tiếng lòng của họ .
Bất chợt cô ngả đầu vào vai anh , đôi mắt cô khép nhẹ . Yên lặng và hạnh phúc , anh ngồi ngắm nhìn cô .
Thời gian trôi qua , trôi qua rất nhanh , Hoàng Trung đưa tay nhìn đồng hồ .
“2 giờ rồi . Côn nên để cô ấy ngủ ngoài trời thế này không ?” Nhưng quả thật lòng anh không nỡ để giây phút này trôi qua .
Đúng lúc , tín hiệu điện thoại reo vang . Anh đưa mắt nhìn Mai Liên , tay bắt máy .
– Alô .
– . . .
– Vâng , em đang ở nhà hàng .
– . . .
– Hôm nay là ca trực của em .
– . . .
– Tại em quên . Bận quá , em xin lỗi .
– . . .
– Chúc anh ngủ ngon !
Khẽ cựa mình , Mai Liên mở mắt . Cô nhìn anh bẽn lẽn :
– Sao anh không đánh thức tôi ? Mấy giờ rồi ?
– một giấc ngủ rất dễ đến khi chúng ta trút bỏ hết nhữ