
iên đó .
Hoàng Mỹ ngạc nhiên :
– Anh không hiểu , tại sao lại không cho ai biết ?
Riêng Hoàng Trung , anh đã hiểu tất cả . Giờ đây anh mới thấu rõ được nỗi đau thầm kín trong lòng của Mai Liên . Anh đã biết vì sao cô luôn bị Ngọc Liên ghét bỏ , vì sao cô lại khóc một mình sau khi đối mặt với Ngọc Liên .
Đôi mắt anh tha thiết nhìn cô . Anh chẳng thốt được lời nào vì trong lúc này đây , anh đang mang trong người nỗi đau cô đang gánh .
– Anh Hai ! Chúng ta về nhà thôi .
Biết chuyện mình hỏi sẽ khó cho người trả lời , Hoàng Mỹ mỉm cười :
– Anh về đây . Chúc hai em ngủ ngon !
Đẩy cửa , Mai Liên thở dài :
– Chị à ! Vào nhà đi , người ta đã vào nhà lâu rồi .
– Em đừng có ghẹo chị nha . Lúc nãy chị đã trông thấy hết rồi đấy .
– Đừng hiểu lầm . Lúc nãy tại anh ta hù dọa em thôi .
– Hù dọa thì để yên cho người ta ôm vào lòng à ? Vậy thì chị sẽ hù dọa em để chị được ôm em vậy .
– Em chịu nhột không được đâu . Buông em ra ! Hi . . . hi . . .
Tiếng cười của hai cô gái làm xóa tan không gian u uất , nhưng nó vẫn còn đọng lại trong lòng của mỗi người một nỗi niềm riêng .
Từng bước thận trọng tiến lại gần cô gái , Đoan Hồ đưa tay bịt mắt .
Hoảng cả hồn vía , Mai Liên la lên :
– Á !
Tập 02 – part 03
Bàn tay vẫn giữ yên , cô bực bội bặm môi :
– Tổng quản lý ! Anh còn đùa giỡn nữa là đừng có trách tôi đấy nhé .
Rời tay ra khỏi mắt cô , Đoan Hồ rụt cổ .
– Vâng , tại hạ xin nghe lời .
Nghe giọng nói chẳng thân quen , cô quay nhanh lại .
– Ơ ! Xin lỗi , là anh à ?
– Tôi xin lỗi mới phải , làm cho cô giật mình .
Nụ cười của cô lại làm cho anh điêu đứng :
– Anh đến để đặt tiệc nữa phải không ?
– Vâng , nhưng lần này là tiệc đính hôn .
– Thật sao ? Với ai vậy ? Có phải với cô Ngọc Liên không ?
Mai Liên liến thoắng :
– Xem ra lần này , nhà hàng sẽ tưng bừng rồi .
Đoan Hồ nheo mắt nhìn cô , anh rất thích ngắm cô vui vẻ và nhí nhảnh như vậy .
– Mai Liên này !
– Vâng . Có chuyện gì , anh cứ nói .
– Em đã đoán đúng rồi . Tiệc đính hôn , chú rể là anh và cô dâu tên Liên , nhưng không phải là Ngọc Liên mà là Mai Liên .
Tắt ngay nụ cười trên môi , cô tròn mắt nhìn anh .
– Anh đừng giỡn chứ . Chuyện cả một đời người đó nha . Với lại , cô Ngọc Liên nghe được thì không tốt đâu .
Đoan Hồ nhìn cô đắm đuối :
– Anh nói thật lòng đó . Tuy chỉ gặp em vài lần , nhưng trái tim anh đã đong đầy hình bóng của em . Anh không thể quên em dù ngày lẫn đêm . Đôi lúc anh đã tự vấn lại lòng mình , nhưng câu trả lời vẫn là lời anh đã nói : “Anh yêu em” .
Bước lùi lại , Mai Liên cụp mắt , cô lúng túng giải thích :
– Anh Đoan Hồ ! Chúng ta chỉ gặp nhau trên danh nghĩa là giao thiệp , nếu nói xa hơn là bạn bè , tôi chưa nghĩa đến chuyện quá đà như vậy .
– Anh biết nói ra sẽ gây một cú sốc cho em , nhưng anh không muốn mình ngày nào cũng phập phồng lo sợ khi đến đây chẳng gặp được em .
– Xin lỗi anh , tôi không phải là người con gái xứng đôi , anh không nên lầm lẫn .
Ôm khẽ bờ vai cô , anh lắc đầu :
– Anh không lầm lẫn , mà đó là một suy nghĩ rất chính xác . Nó xuất phát từ cả trái tim anh .
Thoát khỏi hai tay của Đoan Hồ , cô thở hắt ra :
– Tôi nghĩ anh đã say rồi đó . Để tôi gọi bảo vệ đưa anh về .
Đoan Hồ xua tay :
– Tuy anh có uống chút rượu , nhưng anh không say , anh vẫn còn đang kiểm soát được mình . Em biết không ? Khi đối diện với em , anh không thể bình tĩnh được .- Vậy thì để khi bình tĩnh hẵng nói nha . Bây giờ tôi phải đi làm việc . Xin lỗi anh nha .
Chẳng cho cô thoát thân , Đoan Hồ tha thiết :
– Mai Liên ! Em hãy trả lời cho anh biết , anh có cơ hội không ?
– Anh Đoan Hồ ! Với điều kiện của anh , anh có thể tìm kiếm biết bao nhiêu cô gái tốt , tôi nghĩ mình chẳng có diễm phúc đó đâu . Xin lỗi anh .- Nhưng sự thật anh chỉ cảm mến một mình em .
– Tình yêu phải xuất phát từ cả hai con tim mới gọi là tình yêu thật sự . một mối tình đơn phương sẽ gây đau khổ cho cả hai .
– Nhưng em chưa có người yêu mà . . .
– Quản lý Liên ! Khách đang đông đúc ở dưới , cô làm gì trên này vậy hả ?
Lại được giải thoát , Mai Liên vui mừng mỉm cười với Hoàng Trung :
– Tổng quản lý à ! Anh Đoan Hồ muốn bàn về việc mở tiệc ở nhà hàng chúng ta đó .
Thoáng nhíu mày , Hoàng Trung bước đến :
– Chào anh . Hân hạnh được tiếp đón .
Đoan Hồ thở dài , anh cười gượng :
– Chào tổng quản lý .
– Nghe quản lý Liên nói , anh muốn đặt tiệc ở nhà hàng chúng tôi ?
– Vâng , tôi đang lưỡng lự có nên hay không .
– Nên chứ . Nhà hàng chúng tôi là một nhà hàng danh tiếng . Nếu anh đặt tiệc ở đây , anh sẽ có nhiều quyền lợi .
– Tôi chỉ có một quyền lợi duy nhất thôi .
Mắt anh nhìn Mai Liên không chớp :
– Đó là đính hôn với cô ấy .
Như bị sét đánh ngang tai , Hoàng Trung như chết đứng . Anh quay nhìn Mai Liên , mắt anh như dò hỏi .
Trong khi đó , Mai Liên đã cụp mắt cúi đầu im lặng khiến cho sự hiểu lầm trong lòng Hoàng Trung nặng hơn .
Không riêng gì Hoàng Trung mà cả một người nữa vừa bước đến cũng giật mình .
– Anh Đoan Hồ ! Sao anh lại đối xử với em như vậy ?
– Ngọc Liên . . .
Bước lại đối diện với anh , cô nắm tay anh sụ