Pair of Vintage Old School Fru
Khi biết yêu

Khi biết yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322981

Bình chọn: 8.00/10/298 lượt.

ng điều phiền muộn . Anh . . . không muốn phá tan cái giây phút yên lành đó .

Tiếng “anh” ngọt ngào từ bờ môi cao ngạo của anh làm cho cô thoáng đỏ mặt .

– Chúng ta về thôi .

Dìu cô đứng lên , anh lấy hết can đảm nói :

– Từ ngày mai , anh muốn chúng ta đi về chung đường , em đồng ý không ?

– Tổng quản lý ! Anh đừng có đùa chứ .

– Anh không đùa đâu , đó là lời thật của lòng anh .

– Làm như thế khác nào mọi người nói : tôi là bạn gái của anh .

– Anh muốn chúng ta thân thiết hơn thế nữa . Anh muốn mình là một điểm tựa vững chắc trong suốt cuộc đời em .

– Tham lam quá đấy .

Tuy nói vậy , nhưng lòng cô dâng tràn một cảm xúc khó tả . Cô ngước mắt nhìn anh . Trong mắt anh không có gì là giả dối , chỉ có một khoảng yêu thương mênh mông dành cho cô .

Mạnh dạn hơn , nắm tay cô , anh nheo mắt :

– Anh muốn em là người con gái đầu tiên và cũng là người cuối cùng , cùng anh ngắm nhìn cảnh đẹp này .

Mai Liên rút tay lại , cô quay đi :

– Tôi không biết .

– Mai Liên !

– Dạ .

Tiếng “dạ” ngọt ngào được thốt ra mà cả bản thân cô cũng không ngờ được đã làm cho Hoàng Trung vui sướng . Anh chộp ngay cơ hội đó :

– Em phải bỏ ngay tiếng “tôi” đi , nếu không em sẽ ân hận đó .

– Đâu có gì phải ân hận . Tôi đâu có ý . . . ơ . . .

– Tại cô thôi , ai bảo cô bướng làm gì .

Hoàng Trung đã ngăn câu nói của cô bằng đôi môi tham lam của mình .

Cô run nhẹ trong vòng tay anh . Lần đầu tiên bị một người con trai hôn như vậy , ai không sợ hãi chứ .

Rời môi cô trong luyến tiếc , anh vừa trêu :

– Anh đã là người “chinh phục” được nụ hoa đầy gai góc rồi . Hoan hô anh đi !

Đỏ cả mặt vì thẹn , cô lầm bầm :

– Trong nhà hàng cũng ăn hiếp người ta , ở ngoài đời cũng ăn hiếp người ta .

Ôm cô trong vòng tay , anh trân trọng hôn lên vầng trán bướng bỉnh :

– Anh chỉ quan tâm đến người yêu của anh thôi . Mà cũng tại em cứng đầu quá làm gì . Nhưng mà nhờ cái tính đó mà anh chú ý đặc biệt đến em , rồi yêu em lúc nào cũng chẳng biết .

Mai Liên buồn buồn :

– Em không sánh bằng người ta đâu , anh có nhầm lẫn không ?

– Câu này để anh nói mới phải . Cái chàng Đoan Hồ đó hơn anh về tất cả phương diện mà . Còn Ngọc Liên , cô ấy làm sao mà có thể ngước nhìn xuống được .

– Anh đừng nên so sánh như thế . Mỗi người đều có một cuộc đời riêng , ai cao kệ ai , miễn mình sống thật với bản thân là được .

– Nhưng dù sao anh cũng đẹp trai hơn anh ta , có đúng không ?

Cô bật cười nhìn anh :span>

– Cho nên em phải suy nghĩ kỹ lại tình yêu của anh rồi mới quyết định .

Vùi mặt vào tóc cô , anh thủ thỉ :

– Đừng buồn nữa nha em . Từ đây , mọi đau khổ , buồn vui , mình sẽ chia sớt cho nhau . Anh hứa sẽ cùng em vượt qua tất cả . Hãy tin tưởng ở anh .

Ngả đầu vào vùng ngực rộng của anh , cô cảm thấy lòng yên ả . Từ đây , cô đã có một điểm tựa vững chắc . Cô tin ở tình yêu của anh .

“Em đã bắt đầu tin vào hạnh phúc

Nó dịu dàng êm ái giấc mộng du .

Em đã bắt đầu tin tình anh là thật

Nó tốt đẹp vững bền bên em mãi . . . mau sau .”

Ôm một chồng khăn to đùng , Phi Yến vừa đi , vừa la lớn :

– Tránh ra ! Tránh ra ! Nước sôi , nước sôi đây .

Tuấn Ngọc cũng vậy , tay anh ôm một chồng xoong lẩu , miệng cũng không ngớt :

– Đồ dễ vỡ , đồ dễ vỡ , làm ơn đi .

Mọi người ai nhìn thấy cũng phải tránh ra , nhưng cả hai thì không muốn nhường nhịn nhau .

– Anh kia ! Nhường cho tôi đi trước chứ .

– Cô này ngộ không . Tôi bê đồ nặng thì cô phải nhường đường cho tôi chứ .

– Nhưng tôi là phụ nữ , là đàn ông , anh phải biết ga- lăng .

– Ga- lăng ? Hứ ! Cái thứ con gái chảnh chọe như cô , ga- lăng làm cái quái gì .

Tức đỏ cả mặt , Phi Yến hét :- Ê ! Cái “thằng” nhà bếp kia , muốn ăn tát tai không ? Vô duyên vừa phải thôi , tôi chảnh hồi nào ?

– Tuy chưa nhìn thấy , nhưng “danh tiếng” của cô , tôi đã nghe từ lâu . Thật gặp mặt đúng hơn là nghe tiếng .

Chẳng biết nói gì cho đã nư , cô hất mạnh chồng khăn vào người anh .

– Chết quách đi ! Đó là hậu quả của kẻ dám mắng “phụ nữ đoan chính” .

Nằm lăn lóc giữa các xoong lẩu và khăn trải bàn , Tuấn Ngọc la làng :

– Bớ người ta ! Giết người cướp của . . . Phụ nữ cô độc ăn hiếp trai tơ cô đơn .

Đôi mắt của Phi Yến lại trợn tròn lên :- Không cho anh một bài học , thì anh không biết thế nào là lễ độ .

Cô đưa tay cấu véo anh làm anh la oai oái .

Đang lúc đến phần phân chia thắng thua , thì một tiếng quát làm cả hai phải im bặt .

– hai người đang làm chuyện gì vậy ? Đây là nhà của hai người hả ?

Ngồi dậy phủi áo quần , Tuấn Ngọc cúi đầu , riêng Phi Yến thì mặt cô đã tái mét chẳng còn chút máu .

– Đúng là chủ nào tớ nấy mà , cái tật ghẹo trai không bỏ được .

Ngọc Liên liếc Tuấn Ngọc :span>

– Anh tên gì , làm ở bộ phận nào ?

– Tôi làm ở nhà bếp . Tuấn Ngọc là tên tôi .

– Trong giờ làm việc , anh lại đi đùa giỡn , anh coi nhà hàng không chủ hả ?

– Không . Chẳng may tôi bị vấp té , cô Phi Yến đây mới bị vạ lây té theo tôi mà . Chúng tôi đâu có đùa giỡn . Tôi với cô ấy đâu thân đến mức độ vậy .span>

Phi Yến bặm môi :

“Hừ ! Thứ đàn ông lẻo mép thấy phát sợ” .

Quay sang Phi Yến , Ngọc Liên hỏi :

– Còn cô , thấ