
t sùi :
– Chẳng lẽ . . . anh không có một chút tình cảm gì với em ? Anh . . . tình cảm của anh là thế nào ? Lúc thì trao cho người này , lúc thì trao cho người khác .
– Ngọc Liên ! Em nghe anh nói có được không ?
– Những lời anh nói hôm kia đâu rồi ? Anh nói anh mến em , anh muốn ở gần bên em suốt đời mà .
– Em bình tĩnh lại Ngọc Liên à . Hôm đó , tại anh say quá , nên . . .
– Em không biết . Lời anh nói ra thì anh phải giữ lời .
Cô quay phắt về phía Mai Liên :
– Có phải cô ta quyến rũ anh không ? Hừ ! Thật là đê tiện . Nhà hàng có loại người này làm sao mà còn danh dự nữa .
Hoàng Trung nóng mặt :
– Cô Ngọc Liên à ! Chuyện gì thì phải hiểu rõ
– Có chuyện gì mà la lối um sùm vậy ? Đây là nhà hàng mà .
Đoan Hồ giơ tay :
– Ngọc Liên ! Em bình tĩnh lại đi , chuyện đâu còn có đó mà . Chúng ta ra ngoài nói chuyện .
Với tính tự cao , Ngọc Liên xẵng giọng :
– Được , chúng ta sẽ giải quyết rõ ràng với nhau . Anh ra ngoài đợi em một chút , em đi đây có chút chuyện .
Ngọc Mai bước lại gần Mai Liên :
– Đừng khóc nữa . Nói chị nghe xem , có chuyện gì ?
Kéo tay chị , Ngọc Liên giận dữ :
– Em ruột của chị đang có chuyện , sao chị không hỏi thăm , lại đi lo lắng cho người dưng ?
– Nè ! Buông chị ra . Em lôi chị đi đâu vậy ?
Hoàng Trung nhìn Mai Liên thương cảm :
– Mai Liên ! Cô có sao không ?
– Cám ơn anh , tôi không sao . Tôi xuống dưới nhà làm việc đây .
Hoàng Trung không nói gì , anh đếm bước theo cô .
Đến khi cô dừng lại bên cửa sổ , anh mới lên tiếng :
– Cô cảm thấy đau lòng lắm phải không ? Thật là khó xử nếu bắt cô phải đối đầu với họ .
– một sự thật tôi không thể chối cãi được là gia đình bác Sơn đã lo lắng cho tôi . Bằng cách nào đó , tôi phải trả ơn cho họ .
– Sự ray rứt con người cần phải có , nhưng phải biết nó có đáng hay không . Nếu như không đáng , thì chúng ta chẳng cần quan tâm đến làm gì . Tôi nghĩ ông trời đã quá bất công khi để cô phải chịu nhiều uất ức và đau khổ như vậy .
– Quản lý à ! Anh đừng nghĩ thế . Tôi rất hạnh phúc khi được lớn lên trong một mái ấm gia đình . Họ đã chia sẻ tình thương cho tôi và còn cho tôi cả tương lai nữa .
Hoàng Trung nhìn thẳng vào mắt Mai Liên :
– Điều này từ thật đáy lòng cô hay chỉ là một câu nói đầu môi để ngụy biện những điều thầm kín bên trong ?
– Anh nghĩ sao thì tùy ý anh .
Anh nheo mắt :
– Lạ một điều rằng , tại sao tôi vẫn cứ tin lời cô nói là thật . Và dù cô có nói dối đi chăng nữa , có lẽ tôi vẫn tin cô .
– Anh đừng làm tôi bật cười đấy .
– Không , tôi nói thật . Chẳng biết vì sao tôi muốn chia sẻ với cô những nỗi đau ấy . Tôi . . . tôi muốn mình là một chỗ dựa của cô .
Thấy Mai Liên nhìn mình không chớp , Hoàng Trung vò đầu :
– Ý tôi . . . ý tôi là . . . tôi muốn mình là bạn thân của nhau để cùng nhau chia sẻ những buồn vui đó mà .
– Cám ơn anh . Nhưng mà tôi chẳng có nỗi buồn nào đâu .
– Đôi mắt mênh mông xa vắng của cô đã tố cáo rằng : cô đang nói dối , và cả tôi cũng vậy . Tôi đang còn thông minh để nhận thấy những sự việc xảy ra quanh cô mà .
Mai Liên cụp mắt , lòng cô đang tràn một niềm xúc cảm . Cô muốn chia sẻ cùng anh chăng ? Tại sao chứ ?
Chợt điện đàm trong tay cô reo vang . Cô khẽ nhìn anh rồi bắt máy .
– Tôi nghe đây .
– Quản lý Liên à ! Có một ông khách cần gặp cô . Ông ấy đang chờ ở phòng khách .
– Vâng . Cám ơn cô , tôi sẽ tới ngay .
Hoàng Trung mỉm cười , nụ cười của anh như một lời động viên tinh thần cho cô :
– Nhớ nhé ! Có chuyện buồn , cứ đến tìm tôi .
– Tôi đi làm việc đây . Chào quản lý .
Anh nói với theo :
– Nếu cô không tìm tôi , thì tôi sẽ tìm cô đấy .
Nhìn theo dáng Mai Liên cô độc lẻ loi , lại mang nặng trong lòng nỗi đau khổ , anh thấy đau nhói cả tim . “Nỗi đau xót kia , em có chịu chia sớt cho anh ?” một câu nói , một câu hỏi mà anh chưa nói thật lòng . (78)
o Không o
Đẩy mạnh cửa , Ngọc Liên hét :
– Chị đừng có suốt ngày lo lắng cho nó có được không ? Nó đang quyến rũ người yêu của em đó .
– Chị không tin đâu . Có lẽ là em hiểu lầm Mai Liên rồi .
– Em ghét tên Liên lắm , tại sao lại đặt tên Liên cho nó . Đã có em rồi mà .
– Chuyện gì mà hai đứa to tiếng thế hả ?
– Mẹ ! Sao mẹ có mặt ở đây ?
– Mẹ đi siêu thị , sẵn tiện ghé vào đây xem nhà hàng lúc này thế nào . Còn hai đứa dang bàn chuyện gì mà có vẻ căng thẳng vậy ?
Ngọc Liên giận dỗi ngồi xuống ghế :
– Mẹ biết cha đi đâu không ? Con có chút chuyện muốn nói .
– Ông ấy vừa đi ra ngoài đấy . Hình như đi gặp chàng rể tương lai .
– Chàng rể tương lai ?
Ngọc Mai bá tay mẹ :
– Ai vậy mẹ ?
– Thì anh chàng Đoan Hồ bạn trai của Ngọc Liên chứ ai . Cha con hài lòng về cậu ta lắm .
– Mẹ đừng có nhắc đến tên anh ta nữa . Thật đúng là gã sở khanh .
Ông Thiên Sơn đẩy cửa .
– Ai là sở khanh vậy con gái ?
Ôm cánh tay ông Thiên Sơn , cô nũng nịu :
– Cha ! Con muốn cha làm giúp con một việc .
– Chuyện gì nữa đây ? Có phải là chuẩn bị lễ hỏi không ?
– Đừng nhắc chuyện đó trước mặt con . Con muốn đổi tên của mình .
Bà Hiền tròn mắt :
– Đổi tên ? Con nói chuyện lạ đời vậy ?
– Con không muốn mình bị so sánh với người khác làm x