Polaroid
Khi biết yêu

Khi biết yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322791

Bình chọn: 10.00/10/279 lượt.

m đừng khờ quá . Uống rượu say chỉ hại bản thân thôi .

Cô đẩy anh ra :

– Em không muốn về nhà .

– Cha mẹ em sẽ lo lắng lắm .

– Thấy em say thế này , cha mẹ em sẽ đánh em chết mất . – Cô viện cớ .

Đoan Hồ gãi đầu :

– Vậy em muốn đi đâu ?

– Về nhà anh đi . Em muốn em là người con gái đầu tiên đến đó .

– Không được . Anh chỉ ở có một mình , em đến đó sẽ bất tiện lắm . Với lại , danh dự của em sẽ bị tổn thương .

– Tóm lại , anh không bằng lòng chứ gì ? Vậy anh về trước đi , khỏi lo cho em .

Cô quay lại ghế , nắm tay anh bồi bàn :

– Ở đây có phòng không anh ? Em muốn ở lại một đêm .

– Có , thưa cô . Để tôi dẫn cô đi .

– Cám ơn anh .

Xiêu vẹo đi trong tay anh bồi , cô chẳng thèm nhìn đến Đoan Hồ .

Bước lại đỡ lấy vai cô , anh nhìn anh bồi nhăn mặt :

– Cám ơn anh nha . Tôi nghĩ phải đưa cô ấy về nhà . Xin lỗi vì làm phiền .

– Không có chi .

– Buông em ra ! Em không muốn về nhà . Anh về trước đi , chẳng cần quan tâm đến em .

– Làm sao anh không quan trâm cho được khi chúng ta là bạn thân của nhau ? Với lại , anh là người chịu trách nhiệm trước hai bác .

– Em không cần hai chữ trách nhiệm đó , và chẳng cần hai chữ bạn thân . Anh về đi , em không cần .

Thoát khỏi tay anh , có bước lên lầu , nhưng không làm chủ được mình , cô ngã quỵ xuống .

Vòng tay của Đoan Hồ kịp thời kềm giữ . Anh nhìn cô đặt dựa trong men say mà thấy nao lòng . (114)

o Không o

Đẩy cửa phòng , anh bế xốc cô lên . Nhẹ nhàng đặt cô xuống nệm , anh thở ra một hơi thật mạnh .

Kéo tấm chăn đắp ngang người cô , anh lắc đầu :

– Xin lỗi em , anh không muốn như vậy . Tình yêu của con tim , nó có đường đi riêng lẻ của nó .

Anh bước vào phòng tắm , mượn dòng nước mát tẩy đi những ưu tư . Bước ra ngoài với tâm trạng đã khoan khoái , anh đưa mắt nhìn Ngọc Liên .

Cô vẫn đang say nồng trong giấc ngủ , rèm mi còn đọng lại những giọt lóng lánh .

Khẽ lắc đầu với những ý nghĩ yếu lòng , anh bước lại bàn pha ình một ly cà phê .Ngồi nhâm nhi ly cà phê ngẫm ra từng vị đắng , anh không hề biết rằng có một bóng đen xuất hiện sau lưng .

Bóng đen đó ôm chầm lấy anh , vùi đầu vào vai anh thủ thỉ :

– Đoan Hồ ! Em yêu anh , anh có biết không ?

Nhẹ ìm cách gỡ tay cô ra , anh từ tốn :- Ngọc Liên ! Đừng làm thế . Em say rồi , hãy nằm nghỉ đi . Lọt thỏm vào lòng anh , cô thút thít :

– Em không say , em đang tỉnh táo .

Vòng tay cô cứ siết chặt lấy anh , anh không cách nào gỡ ra được .

– Bình tĩnh lại đi em . Em ngồi xuống trước đã , chúng ta sẽ nói chuyện sau .

– Em không muốn nghe những lời anh nói , anh đã bỏ em trong trái tim anh .

– Tình yêu có rất nhiều lý lẽ , nhưng chẳng phải lý lẽ nào cũng đúng đâu em . Em đừng vì một chút nông nổi mà đánh mất cả con tim của mình . Anh với em hãy là người bạn tốt .

– Em chẳng muốn một tình cảm thương hại nơi anh . Em muốn anh thật lòng với em về tất cả . Hãy quên cô ta đi , cô ta chỉ là cái bóng của em .

– Mai Liên là người con gái tốt , em đừng gây đau khổ cho cô ấy nữa , có được không ?

– một người con gái tốt mà một lúc quen hai gã đàn ông ? Cô ta nói đúng hơn là một cỗ máy moi tiền .

– Em đừng nghĩ xấu về cô ấy .

– Sự thật là vậy . Chỉ có em yêu anh với tất cả lòng chân thật mà thôi .

Mắt cô nhìn anh nồng thắm , cô chủ động tìm môi anh . Anh ngớ người , vòng tay vô tình ôm trọn bờ vai cô .

Đẩy cô ra , anh lắc đầu :

– Đừng Ngọc Liên . Anh . . .

Nhưng lời nói của anh đâu còn tác dụng . Ngọc Liên vồ lấy anh như một con báo vồ mồi . Cô hôn lên mắt , mũi , môi anh . . . Cô gây cho anh một cảm xúc ngất ngây men tình ái .

Cưỡng chế lại bản thân lại làm tăng thêm tính bí hiểm . Ngọc Liên tìm đến cổ và vùng ngực rắn chắc của anh .

Một sức sống căng tràn của người con trai thành đạt vực dậy , anh bế xốc cô lên .

Nhẹ nhàng đặt cô xuống nệm , lý trí của anh vẫn còn một chút ít ỏi , nhưng rồi nó cũng tan biến đi nhanh khi thân hình quyến rũ và mùi hương con gái của Ngọc Liên quấn chặt lấy anh .

“Khi cánh hoa yêu đã êm đềm hé mở .

Anh vội vàng chiếm ngự của riêng anh . . .”

Ngắm nhìn Đoan Hồ say nồng trong giấc ngủ . Ngọc Liên lặng lẽ đưa tay sờ lấy môi anh . Anh đúng là một chàng trai tuyệt vời và tự nhủ như vậy . Nhưng rồi một cảm giác tiếc nuối lại xuất hiện trong cô . Cô có đi quá trớn hay không , khi thật ra trong lòng cô chưa yêu anh thật sự ?

Đoan Hồ khẽ trở mình , cô vội xóa tan đi ý nghĩ . Ngã đầu lên ngực anh , cô hạnh phúc thả hồn vào giấc mộng .

Bước xuống xe , Tuấn Ngọc gõ cửa liên tục , anh lẩm bẩm :

– Cái thằng khỉ này đi đâu không biết . hai ngày trời chẳng thấy mặt mũi nó đâu .

Đẩy cửa , Hoàng Mỹ nhăn mặt :

– Thằng quỷ ! Làm cái quái gì mà gõ cửa ầm ầm vậy ?

Bước thẳng vào nhà , Tuấn Ngọc nhìn quanh :

– Cái thằng chết bầm trốn đi đâu rồi ? Ra đây coi !

– Em tìm Hoàng Trung hả ?

– Vâng . Có chuyện gấp lắm .

– Nó về quê hai ngày rồi . Hôm nay chắc nó lên tới đó .

– Sướng nhỉ ! Công việc đang bề bộn mà về quê chơi .

– Có chuyện gì xảy ra ở nhà hàng hả ?

– Không có chuyện em tìm nó làm gì ? Cái thằng thật . . . lựa ngày nghỉ cũng độc địa vô cùng .

Ngồi xuống ghế , Hoàng