Khi biết yêu

Khi biết yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322885

Bình chọn: 10.00/10/288 lượt.

y anh ta khiêng đồ nặng sao không tránh ra ? Có phải cô thích anh ta không ?

Phi Yến xua tay :

– Tôi không có .

– Cô ấy đỡ tôi lên thôi mà . Tại cái tật của tôi đau là la làng lên .

Không muốn đôi co mất thời gian , vả lại cô chẳng bắt bẻ được cái miệng dẻo quẹo của anh ta , Ngọc Liên trừng mắt :

– Còn không mau dọn dẹp đi .

– Vâng .

Cả hai ngồi xuống cùng một lúc . Chẳng may đầu anh và đầu cô “choảng” vào nhau .

– Ui da ! Anh làm gì như xe hủ lô vậy .

– Còn cô như xe container vậy .

Mai Liên xuất hiện nơi hành lang , bước chân cô nhẹ nhàng và khoan khoái .

Ngọc Liên trừng trừng mắt nhìn . Cô đang kiềm chế cơn “tam bành” đang trỗi dậy .

Nhưng rồi cô không còn chịu đựng được nữa khi sau lưng Mai Liên xuất hiện thêm một người .

“Tại sao cô ta còn ở đây ? Cô ta đã bị cho thôi việc ngày hôm qua rồi mà ?”

Kênh mặt , Ngọc Liên phán :

– Hình như cô đã bị cho thôi việc .

– Vâng . Nhưng mà đây là do tôi xin nghỉ , chứ không phải là bị đuổi , thưa cô .

– Thế sao cô còn chưa đi ?Chẳng lẽ cô định câu thêm một con cá lớn .

Vừa nói , Ngọc Liên vừa liếc về phía Đoan Hồ .

Chẳng để ý đến cô , Đoan Hồ nhìn Mai Liên :

– Em định đi đâu khi nghỉ việc ở đây ? Để anh giới thiệu nơi làm khác cho em nhé .

– Cám ơn anh . Em muốn nghỉ một thời gian để cho đầu óc được thảnh thơi . Với lại , cũng để kiểm điểm lại chính mình .

– Em có suy nghĩ gì về lời anh nói hôm trước không ?

Ngọc Liên bước lại , cô câu lấy tay anh nũng nịu :

– Anh ! Hẹn sáng nay đưa em đi pic- nic mà anh lại quên rồi . Giờ vẫn còn sớm , chúng ta đi đi .

– Ơ . . . anh . . .

– Không được từ chối đó nha , em giận cho coi .

– Được rồi , để anh nói với cô ấy vài lời đã .

Nhìn sang Mai Liên , anh nói :

– Mai Liên à ! Em có giữ danh thiếp của anh phải không ? Có chuyện gì cần sự giúp đỡ , em cứ gọi cho anh nhé .

– Vâng , cám ơn anh .

Vừa kéo tay Đoan Hồ , Ngọc Liên vừa nói lớn :

– Phi Yến ! Cô canh chừng cho kỹ vào nha . Trong nhà hàng này có người nghỉ việc đó , mất mát thứ gì là cô chịu trách nhiệm .

Hầm hầm bước lại gần bạn , Phi Yến quát :

– Mày để yên cho con nhỏ đó sỉ nhục thế à ? Hừ ! Bộ là con gái của giám đốc là lớn lắm sao ?

– Chấp nhất làm gì , tao đã xin nghỉ việc rồi .

– Mày có điên không , tự dưng sao nghỉ việc ?

– Mày theo tao , giúp tao thu dọn đi .

– Nhưng mày chưa trả lời tao .

– Mình chưa tiện nói ra lúc này , nhưng sau này Yến sẽ hiểu tất cả .

– Nhìn vào mắt mày , tao đã biết chuyện gì xảy ra rồi . Hãy cố gắng lên , đừng để bị quật ngã nhé .

– Mình xin lỗi nha Phi Yến .

– Chuyện gì ?

Định trút hết nỗi lòng cho bạn hiểu , nhưng cô lại lưỡng lự :

– Về tất cả .

Mãi lo tâm sự , hai cô chẳng để ý gì đến Tuấn Ngọc , mặc cho anh la đến khan cả cổ . (108)

o Không o

– Đừng uống nữa em , chúng ta về thôi .

Nốc hết ly rượu còn lại , Ngọc Liên bật cười .

– Anh sợ em say hả ? Em đâu có say đâu . Uống 10 ly nữa với anh còn được .span>

– Anh đưa em về nha .

Nhìn anh , cô lè nhè :

– Chẳng biết tại sao anh lại thích nó ? Em nè , em hơn nó về tất cả mà . Nó là một đứa con hoang , anh lấy nó chẳng có tương lai gì đâu . Còn em , em yêu anh , anh có biết không ?

Đoan Hồ vuốt mặt , anh đang suy nghĩ về những lời cô nói .

– Em say rồi .

– Em không say , những điều em nói tất cả là sự thật . Em yêu anh , yêu hơn cả bản thân mình nữa . Em không cho ai giật lấy tình yêu của em đâu .

– Ngọc Liên ! Chúng ta về thôi , cha mẹ em sẽ lo lắng nếu em về khuya quá .

– Ai nói cha mẹ em lo chứ ? Biết em đi với anh là cả nhà ai cũng yên lòng cả .

Cô đưa tay vẫy :

– Anh ơi ! Cho em thêm một chai nữa nha .

– Ngọc Liên !

– Anh đừng có cản em . Em muốn mình được say để quên đi tất cả .

Chai rượu được mang ra , Ngọc Liên cứ thế mà rót đầy ly . Cô cũng chẳng hiểu nổi bản thân của mình muốn gì .

Cô tức , cô ghen ư ? Đúng một nửa thôi , cô đang tức thì phải . Cô không muốn chịu thua một con bé mồ côi , cô đang ganh tức vì tình yêu thương , ai cũng dành cho nó .

Tính đố kỵ đã đến với cô từ nhỏ , từ nhỏ lận . Cô luôn muốn cô phải hơn Mai Liên , hơn về mọi mặt . Nhưng càng ngày cô càng thấy thua sút , tính đố kỵ càng ngày càng lớn và sự giành giật đã trở thành thói quen của cô .

Cô yêu anh ư ? một tình yêu gọi tên thế nào nhỉ ? Cô chẳng biết nữa .

Cô chỉ không muốn thấy anh ở bên cạnh Mai Liên , cô không muốn một chàng trai mà cô vừa ý có một ý nghĩ khác .

Tóm lại , cô đang đấu tranh cho hạnh phúc bản thân , hay chỉ là tranh đoạt để thỏa tính đố kỵ trong lòng ? một câu hỏi mà chỉ có tương lai là câu trả lời chính xác .

Thấy cô ngã vật lên bàn , Đoan Hồ bước nhẹ lại kế bên .span>

– Ngọc Liên ! Em . . .

Cô ngẩng lên , đôi mắt cô nhìn anh đắm đuối :

– Em không sao . Chúng ta cạn ly đi .

– Em đừng uống nữa .

– một ly nữa thôi . Uống với em đi .

– một ly nữa thôi nhé .

– Vâng .

Khoác áo vest lên người cô , anh dìu cô đứng lên .

– Nào ! Chúng ta đi .

Cô dựa vào người anh , vùi dầu vào vai anh thổn thức :

– Anh lo lắng cho em thật sao ? Anh có yêu em không ?

Đoan Hồ im lặng , anh đang đấu tranh dữ dội với bản thân của mình .

– E


XtGem Forum catalog