Khi biết yêu

Khi biết yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323302

Bình chọn: 7.5.00/10/330 lượt.

ẳng có ai chỉ có Phi Yến và Học Hữu đang nhăn mày nhíu mặt .

– Tại sao lại như vầy ? Nhân viên đâu hết rồi ?

– Đâu có ai chịu nghe lời bồ đâu . Bồ chỉ là một tổ trưởng tép riu .Mai Liên cắn răng :

– Giờ này mà còn phân biệt hay sao ? Nhân viên nhà hàng , ai cũng phải có trách nhiệm chứ .

– Bồ nghĩ thế , nhưng người khác thì không .

Học Hữu ngồi xuống ghế :

– Phen này tiêu rồi , bị đuổi việc là cái chắc .

– Tôi đã có cách . Phi Yến giúp mình đến phòng lễ tân lấy đồ trang trí nha . Học Hữu ! Anh giúp tôi đến phòng lớn bật đèn và mở tất cả các cửa sổ .

– OK .

Tiếng giày của cô lại vang lên trên hành lang . Nhiều nhân viên nhìn thấy trề môi .

– Xí ! Học đòi làm quản lý nữa .

– Có gì đâu . Người ta nhờ vào sắc đẹp là được nâng đỡ ngay .

– Hừ ! Tiến thân như vậy , tôi chẳng ham .

– Nghe nói cô ấy đã qua đêm ở nhà hàng với ai đấy .

– Thật hả ?

– Suỵt ! Im đi , nếu không muốn mất việc . . .

Dừng lại nơi bếp , Mai Liên thở chẳng ra hơi .

– Chú Tùng ! Con . . . con . . .

– Chuyện gì thì từ từ nói , nghỉ một cái đã .

– Chú giúp con . . . tiệc . . . tiệc một ngàn người .

Ông Tùng tròn mắt :

– Tiệc một ngàn người ? Con đặt hả ?

– Không phải , của khách . . . chiều nay .

– Chiều nay ? Sao chú chẳng nghe thông báo ?

– một chút nhầm lẫn , chú làm ơn giúp con .

Ông Tùng nhíu mày :

– Nhưng mà không có thông báo lại không có lệnh của quản lý , làm sao chú dám . . .

– Chú tin con đi . Quản lý có chút chuyện nên không liên lạc được .

Sau một lúc nghĩ , ông Tùng gật đầu :

– OK . Chú tin con .- Cám ơn chú .

Tuấn Ngọc bước lại :

– Vậy em có thực đơn không , đưa để tụi anh chuẩn bị ?

– Chết ! Em quên mất . Anh chờ em một chút .

Cô bật điện đàm :

– Alô . Phòng kinh doanh phải không ?

– Vâng . Có chuyện gì ?

– Làm ơn xem giúp giùm tôi thực đơn của tiệc chiều nay là gì ?

– Xin lỗi , chúng tôi không thể tiết lộ vì chưa có lệnh của quản lý .

– Anh làm ơn , tôi là tổ trưởng Liên , phụ trách khâu tiếp tân và phục vụ . Tôi cần biết để chuẩn bị .

– Thế à !

– Xin anh làm ơn , chuyện gấp lắm .

Ông Tùng bước lại :

– Nè ! Cuối cùng là sao hả ? Có giúp không ?

– Được rồi , cô đợi một chút . Nhưng mà có chuyện gì là cô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đấy .

– Vâng .

Tuấn Ngọc lầm bầm :

– Đúng là cái lũ ăn hại . Chỉ biết tối ngày làm bình phong , chẳng làm được việc gì cả .

– Tổ trưởng Liên à . Thực đơn không có , họ chỉ nói là làm tất cả các món đặc sản và đặc biệt của nhà hàng .

– Cám ơn anh . Chú Tùng làm được không ?

– Dĩ nhiên là được . Nhưng mà hàng ở kho không đủ đâu .

– Vậy phải làm sao ?

– Cần phải nhập hàng , nhưng mà không biết là có không , vì hàng rất hiếm .

– Chú gọi thử xem có hàng không , rồi liên lạc với con . Hiện giờ trong kho còn bao nhiêu , làm hết bấy nhiêu .- Yes , madam .

Mai Liên nhăn mặt :

– Lúc này mà anh còn đùa được sao , Tuấn Ngọc ?

– Tại sao không ? Chuyện gì thì cũng có cách giải quyết , nóng lòng làm gì .Cô đột nhiên phát cáu :

– Bạn anh thật sự là quá đáng . Anh ta mà vào đây , tôi quăng đơn nghỉ việc vào mặt anh ta .

– Em nói Hoàng Trung à ?

Chẳng thèm trả lời , Mai Liên bỏ đi . Ông Tùng nhìn theo , lắc đầu :

– Sắp có chuyện xảy ra rồi , con lo giữ thân đi .

– Đâu liên quan gì đến con chứ .

– Sao không liên quan ? Ai biểu con là bạn thân của nó , bị ghét lây là phải rồi .

– Kỳ lạ vậy !

Ông Tùng khoát tay :

– Không nói với con nữa . Mau vào kho xuất hàng ra đây , nhanh lên .- Dạ .

Mai Liên cố gắng liên lạc với các nhân viên qua điện đàm nối vào mạng loa phóng thanh , nhưng chẳng ai thèm để ý .

Đang trong lúc khẩn trương thì quầy tiếp tân gọi đến :

– Tổ trưởng Liên à ! Khách đặt tiệc vừa gọi đến nói là đúng năm giờ rưỡi , họ sẽ đến .

– Tôi hiểu , cám ơn chị .

Cô đưa tay quẹt mồ hôi trán . “Phải làm sao đây ? Thời gian không còn đủ để cô tìm lời giải thích và nài nỉ nữa .”

– Tôi xin nhắc lại lần cuối : “Thay mặt tổng quản lý , tôi yêu cầu tất cả nhân viên đang trong ca trực tập hợp về phòng lớn , có việc cần thông báo” .

Có mặt ngay tức khắc nơi phòng lớn , cô hồi hộp chờ đợi .

Khoảng 10 phút sau , hơn 30 nhân viên đến . Cô vui mừng đến chảy cả nước mắt .

– Cám ơn các anh chị đã tin tưởng . Xin anh chị giúp đỡ cho . Buổi tiệc một ngàn người sẽ diễn ra chiều nay , cho nên . . .

Phi Yến nhanh miệng :

– Tổ trưởng Liên muốn chúng ta phải bắt tay vào việc .Học Hữu xông xáo :- Nào , các bạn ! Chúng ta bắt đầu ngay thôi .

Mai Liên gật đầu :

– Anh chị em hãy vì nhà hàng , và vì chúng ta nữa .

– Nhưng mà chúng tôi làm việc ở đây , những thực khách khác sẽ không ai phục vụ .

Suy nghĩ một lúc , Mai Liên giơ tay :

– Tôi có cách này . Phi Yến ! Cô sẽ dẫn các chị sang phục vụ thực khách đang có mặt . Còn các anh em ở lại bày bố , phân khu tiệc . Lúc nào xong phân khu , các anh sẽ sang phục vụ , các chị em sẽ quay về đây trang trí , có được hay không ?

– OK .

– Được đấy , tôi đồng ý .

Mai Liên cũng vất điện đàm sang một bên , cô lao vào sắp xếp ghế và trải khăn bàn . Thấy cô hăng say nhiệt tình , mọi người cùng chú tâm làm việc .

Thời gian trôi qua


Insane