
iếp tân nghe rõ không ?
Chẳng ai trả lời máy , anh càng lo lắng hơn , bước chân của anh thoăn thoắt trên hành lang .
Nhìn vào thang máy , cả hai đều đang đi lên . Chẳng còn thời gian , anh tuôn xuống bằng thang lầu .
Đặt chân xuống nấc thang cuối , anh thở hổn hển , mồ hôi ướt cả áo sơ mi bên trong .
Cúi xuống thở dốc mấy cái lấy lại hơi , anh ngước lên .
Một điều không thể không gây bất ngờ đối với anh . Mai Liên trong bộ vest dành cho quản lý , tóc búi cao , chân đi giày bít cao gót , tay cầm điện đàm trông cô như một thiên thần vậy .
Mãi lo ngắm nhìn cô , anh không hay là có người đến bên cạnh .
– Tổng quản lý ! Sao giờ này anh mới đến ?
– À ! Tôi có chút chuyện .
Phi Yến nhăn mặt :
– Anh làm tụi tôi phải vắt giò lên cổ . Tội nghiệp nhất là tổ trưởng Liên , cô ấy đã cố gắng hết sức . Tôi nghĩ không có ai làm được chuyện đó lần thứ hai đâu .
– Sao thế ?
– Nhận được tin lúc bốn giờ phút , mà giờ khách vào là năm giờ rưỡi . Tổng quản lý có cách giải quyết nào không ?
Phi Yến khoát tay :
– Tôi phải vào trong trực đây , anh lo mà năn nỉ cô ấy , đơn xin nghỉ cô ấy đã chuẩn bị rồi đấy .
Nhớ lại lúc Mai Liên điện thoại , anh hít vào một hơi mạnh . Chịu thôi , lỗi tại mình mà .
Bước từng bước vững chãi về phía Mai Liên , anh vỗ tay :
– Tổ trưởng Liên à ! Cô làm rất tốt đấy , rất được việc .
Vừa trông thấy Hoàng Trung cô như run cả người . Nước mắt muốn bật tuôn chảy , nhưng sự kiềm chế của cô có hiệu quả hơn . Chẳng thèm nhìn anh , cô mỉm cười chào một chàng trai vừa bước vào .
– Chào anh . Anh đã tìm được loại rượu ưng ý chưa ?
– Quả thật có loại rượu này , cám ơn Mai Liên .
– Không có chi . Khách đã vào đông đủ , chỉ còn thiếu người “khai mạc” buổi tiệc thôi .
– Mai Liên lém lắm đấy nhé . Giấu tên làm hại anh phải “điều tra” toát cả mồ hôi .
– Vậy ra lúc nãy . . .
Đoan Hồ mỉm cười , mắt anh không rời khỏi gương mặt xinh đẹp của cô .
– Lần trước gặp nhau , anh nghĩ rằng chúng ta đã có duyên thật sự . Chúng ta làm bạn với nhau nhé .
Mai Liên đang dở khóc dở cười thì Hoàng Trung bước lên , anh giải vây giúp cô :
– Chào anh , tôi là tổng quản lý , hân hạnh đón tiếp .
– Ồ ! Chào tổng quản lý . Tôi là Đoan Hồ .
– Vâng , thành thật cám ơn khi anh đặt tiệc ở nhà hàng chúng tôi .
– Không có chi . À ! Khung trang trí buổi tiệc rất là đẹp , hợp với ý nghĩ của tôi , chắc anh phải tốn nhiều công phu lắm .
– Vâng , cám ơn anh .
Quay sang Mai Liên , Đoan Hồ mỉm cười , nụ cười của anh đầy ngụ ý :
– Tổng quản lý có một cô nhân vien vừa thông minh lại vừa xinh đẹp , khiến khách mời của tôi ai cũng phải xuýt xoa .
– Vâng . “Nhờ trời” , tôi mới có được cô ấy .
Đoan Hồ nheo mắt :
– Anh không giữ khéo , mất ráng chịu đấy nhé .
Hoàng Trung tự tin :
– Có thể , nhưng tôi chắc cô ấy khó có thể rời khỏi tôi , cũng như nhà hàng này .
Mai Liên mím môi nhìn anh .
– “Hứ ! Nói mà không biết ngượng . Tối nay tôi sẽ đưa đon nghỉ việc cho anh” .
Có tiếng gót giày điệu đàng vang lên phía sau :
– Anh Đoan Hồ ! Mọi người đang chờ anh đó . Anh đi đâu mà lâu vậy ?
– À ! Anh có chút chuyện !
Nhìn thấy Mai Liên đứng giữa hai chàng trai , Ngọc Liên trề môi :
– Chuyện của anh quan trọng lắm phải không ? Nhìn thấy là em biết nó “quan trọng” đến cỡ nào rồi .
Trong lúc Mai Liên cúi mặt , thì cô lại tấn công tiếp :
– Tôi nhớ nhà hàng này đâu có “quản lý nữ” đâu , sao hôm nay lại xuất hiện vậy ? Chắc tôi phải hỏi lại cha tôi xem , ai dám tự tung hoành hành .
Hoàng Trung nhướng mắt , anh nhìn cô :
– Cô chớ hiểu lầm , đây là do tôi chỉ đạo . Quản lý Liên đây bắt đầu nhậm chức từ hôm nay .
Đoan Hồ cũng gật đầu tán thành :
– Đúng vậy . Nếu không cho cô ấy làm quản lý là một sai lầm lớn của nhà hàng .
Ngọc Liên tức tối khi cả hai chàng trai đều bênh vực Mai Liên .
– Tổng quản lý à ! Tôi không biết luật ấy , nhưng nghe nói khi bổ nhiệm chức cho ai , phải thông qua giám đốc chứ . Tôi thấy anh quá lạm quyền rồi .
– Việc này tôi sẽ có trình bày với giám đốc . Xin cô yên lòng tham dự buổi tiệc cho vui vẻ .
Đoan Hồ mỉm cười , kéo tay Ngọc Liên :
– Chúng ta vào thôi .
Trước khi quay đi , anh còn trao lại ánh mắt nồng nàn về phía Mai Liên , khiến cho Ngọc Liên đi trong vòng tay anh mà tâm trạng chẳng được vui .
Hoàng Trung mở miệng định nói gì đó , nhưng Mai Liên đã bỏ đi một mạch để lại cho anh nổi ngẩn ngơ và đôi mắt liếc hờn giận rất dễ thương .
– Quản lý Liên ! Cô đứng lại !
– . . .
– Quản lý Liên !
Tập 02 – part 02
Mai Liên vẫn tự nhiên đều bước . Hoàng Trung mở hết tốc lực , anh chạy tới , dang hai tay chận ngay trước mặt :
– Cô không nghe tôi gọi à ?
– Xin lỗi , tôi là tổ trưởng Liên , chứ không phải là quản lý .
– Cô còn giận tôi sao ?
– Tổng quản lý à ! Tôi phải về , khuya lắm rồi .
– Nếu không giận , sao cô lại viết đơn xin nghỉ việc ?
– Tôi nghĩ mình không thích hợp với việc này nữa .
Hoàng Trung vò đầu :span>
– Tôi xin lỗi . Quả thật lúc đó tôi tưởng cô giỡn chơi thôi . Tôi . . .
– Bộ anh tưởng tôi là người thích đùa giỡn à ? Tự dưng điện thoại cho anh để đùa sao ?
– Tôi biết , tôi có