
ở đây với em .
– Thật hả ? Bác trai cho phép sao ?
– Ngoài mặt thì cha có vẻ như chẳng quan tâm , nhưng thật ra cha lo cho em lắm đó . Đây ! Bao thư này là cha gởi cho em .
Mai Liên thở dài , cô ngồi xuống ghế :
– Em biết chứ . Nhưng mà . . .
– Không nhưng nhị gì hết . Đây là tiền lương tháng rồi của em đó mà .
– Ủa ! Em đã nhận trong nhà hàng rồi .
Ngọc Mai ôm vai em :
– Người trong gia đình , em còn tính toán làm gì . Chắc là cha lo em ra ngoài sống , cần phải chi tiêu nhiều .
– Vậy , cho em gởi lời cám ơn bác trai .
Xí vào trán em , Ngọc Mai lừ mắt :
– Đừng có mít ướt như vậy có được không ? Đi tắm đi , rồi ra đây sẽ có đồ lót dạ ngay .
– Vậy hả ? Chị học nấu ăn lúc nào thế ?
– Bí mật ! Món này có một không hai đấy .
Mai Liên le lưỡi :
– Em biết rồi . Món đặc biệt “mì gói nấu nước sôi” chứ gì ?
– Đồ quỷ ! Biết rồi còn hỏi .
Tiếng cười vang lên trong ngôi nhà từ lâu thiếu vắng bóng người , làm cho trên gác ấy phía bên kia , có một người đứng lặng nhìn , quan sát “người ấy” tâm trạng rất vui , mặc dù đang bị đứa em thẩm tra dữ dội .
Tập 02 – part 01
Tập 02
Bước khập khiễng , xiêu vẹo ra hành lang . Vừa đưa tay vỗ trán , vừa đưa tay dụi mắt , anh hỏi khi thấy một dáng người đi tới :
– Tất cả bàn tiệc đã bài trí xong chưa ?
– Dạ , tiệc gì , thưa quản lý ?
Vẫn như còn say ngủ , Bình Tiến gắt :
– Thì buổi tiệc một ngàn người , tôi đã thông báo lúc sáng chứ tiệc gì ?
– Chúng tôi đâu có nghe quản lý nói gì đâu . Mà thiệt có tiệc không vậy ?
Câu hỏi ngớ ngẩn của Học Hữu làm Bình Tiến phát cáu . Anh vung tay :
– Cậu đang đùa với tôi hả ? Có muốn bị đuổi việc không ?
Học Hữu nhăn mặt phân bua :
– Dạ không . Tôi không dám , nhưng sự thật là vậy . Chúng tôi không nhận được một thông tin nào .
Thoáng rùng mình vì gương mặt của Học Hữu không có vẻ nói dối , Bình Tiến vụt chạy thật nhanh về phòng lớn .
Một gian phòng trống trải phía sau cánh cửa làm anh muốn chết ngay tại chỗ . Tuy anh bấu chặt vào tường để loại đi cảm giác đang bị rơi xuống tận vực sâu .
Lần này anh chết chắc rồi . Không bị đuổi việc cũng bị mất chức .
Học Hữu chạy đến anh , thở dốc :- Đã xảy ra chuyện gì hả quản lý ? Có tiệc . . . chiều này sao ?
Bình Tiến đấm tay vào tường :
– Trời ơi ! Biết phải làm sao đây ?
Mai Liên đang đều bước nơi hành lang , thấy Học Hữu đang đứng căng thẳng bèn hỏi :
– Có chuyện gì vậy ? Anh làm ở đây ?
– Tổ trưởng Liên à ! Quản lý . . .
Nhìn thấy Bình Tiến đang ôm đầu khổ sở , Mai Liên tròn mắt :- Quản lý ! Đã xảy ra chuyện gì với anh ? Tôi giúp được gì không ?
– . . .
Không thấy tiếng trả lời , cô bực bội quay lưng .
– Đâu cần phải chảnh như vậy . Đồng nghiệp , tôi mới quan tâm thôi .
Học Hữu bước theo :
– Tổ trưởng Liên ! Chị giúp chúng tôi đi . Quản lý đang suy sụp nặng thì phải .
– Mà giúp chuyện gì mới được ? Sợ tôi không đủ khả năng .
– Tôi nghe quản lý nói chiều nay có tiệc một ngàn người ở phòng lớn .
Mai Liên trợn mắt :
– Cái gì ? Tiệc chiều nay ? một ngàn người ?
– Vâng .
Cô đưa tay nhìn đồng hồ :
– Đã bốn giờ chiều rồi , sao chưa chuẩn bị gì ?
– Quản lý . . . hình như quản lý ngủ quên .
Mai Liên bước lại gần Bình Tiến , cô kéo tay anh :
– Nè , quản lý ! Anh làm ăn như vậy hay sao ? Anh không còn một chút minh mẫn nào à ? Giờ này mà anh còn chưa tỉnh ngủ .
Bình Tiến chép miệng , hơi rượu phà vào mặt cô .
– Ôi trời ! Giờ làm việc mà anh đi uống rượu , hèn chi chuyện gì cũng quên .
Học Hữu nhăn mặt , anh toát cả mồ hôi :
– Giờ phải làm sao đây ?
Mai Liên khoát tay , giọng cô cứng cỏi hẳn lên :
– Anh đưa quản lý về phòng nghỉ đi , rồi ra tập hợp anh em , nói tôi có chuyện muốn thông báo .
– Vâng .- Còn nữa . Nói với Phi Yến tập hợp các nhân viên nữ trong tổ cho tôi .
– Vâng .
Mặc kệ đôi giày cao gót dưới chân , cô chạy như bay ra quầy tiếp tân .
– Cô làm ơn nối máy cho tôi nói chuyện với tổng quản lý .
– Vâng , chị chờ một tí .
Nhận máy từ tay cô tiếp tân , Mai Liên nóng ruột chờ đợi .
Tít . . . tít . . . tít . . .
– Alô .
Nghe được giọng Hoàng Trung , cô rối rít :
– Tổng quản lý ! Anh hãy đến nhà hàng nhanh đi .
Hoàng Trung gắt :
– Cô có điên không ? Giờ này đâu phải là ca trực của tôi . Quản lý Tiến đâu ? Gọi anh ấy đi .Không đợi cô trả lời , anh kết thúc nhanh :
– Vậy nhé , tôi ngủ tiếp đây .
Tiếng gác máy làm cho Mai Liên tức giận . Cô nghiến răng kiềm chế :
– Chị làm ơn nối máy một lần nữa giúp em .
Tít . . . tít . . . tít . . .
Tít . . . tít . . . tít . . .
Tít . . . tít . . . tít . . .
Tính kiên nhẫn của cô đã hiệu quả .
– Gì nữa đây ? Cô phiền quá , có muốn tôi đuổi việc cô không ?
Mai Liên hét trong máy :
– Tổng quản lý ! Anh nghe đây . Nếu anh không đến thì hậu quả sẽ ra sao , anh đừng trách nhé . Trùm mền mà ngủ tiếp đi .
Gác máy , cô hối hả chạy nhanh về phòng họp .
Vừa chạy , cô vừa mở điện đàm :
– Chú Tùng ! Chú có nghe con gọi không ?
– Tôi nghe đây . Có chuyện gì vậy ?
– Chú giúp con tập hợp nhân viên nhà bếp lại , con có chuyện gấp cần thông báo .
– OK .
– Cám ơn chú .
Mở cửa phòng họp , cô muốn tá hỏa vì ch