Khi biết yêu

Khi biết yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323122

Bình chọn: 10.00/10/312 lượt.

m :

– Ai vậy ta ?

Định bước lại mở cửa thì tiếng Hoàng Trung vọng ra :

– Coi chừng thằng Ngọc nó quậy đó , anh Hai . Nó gọi điện tới rồi cúp máy đấy .Nhớ lại sự việc cùng xảy ra tương tự hai , ba lần , Hoàng Mỹ an tâm nghĩ là Tuấn Ngọc .

– Ê ! Bộ dư tiền hả ? Gọi điện tới rồi cúp .

Thật xui xẻo cho anh , một đôi mắt to tròn đang mở hết cỡ . Đóng sầm cửa nhanh đến nỗi con ruồi chẳng bay qua lọt , anh bỏ chạy vào trong , gương mặt đỏ như “Quan Công” .

Mặc nhanh quần dài vào , anh thở hổn hển :

– Lần này tiêu rồi , chắc tiêu rồi .

Mặc luôn áo thun vào , anh thở hắt ra một cái thật mạnh .

– Đừng hiểu lầm , đừng hiểu lầm . Xin lỗi mới yên tâm .

Hoàng Trung cũng vừa mở cửa bước ra , anh mỉm cười :

– Anh lần này đạt 10 điểm đấy . “Nhanh , gọn , lẹ” . Chúng ta đi ăn thôi .Chợt điện thoại lại reo vang nữa , Hoàng Trung nhăn mặt :

– Khốn kiếp ! Ai mà quậy hoài vậy ta ?

Hoàng Mỹ chạy nhanh ra cửa , anh run tay vặn nắm cửa . Nhưng không còn ai đứng ở đấy nữa , anh thở dài quay lưng . Chợt đôi mắt anh sáng lên khi lời nói lúc chiều vẳng lại “Có chuyện gì cần giúp đỡ , cứ tìm đến tôi” .

Không một chút chần chừ , anh bước nhanh ra ngoài , tiến thẳng về phía ngôi nhà số 28 .

Đến nơi , anh mới thấy Ngọc Mai ngồi thu lu trước cửa .

– Tôi . . . tôi xin lỗi . Lúc nãy cô đến tìm tôi , có phải không ?

Nhờ bóng tối nhập nhoạng nên không ai thấy được vẻ lúng túng của ai . Ngọc Mai nhỏ giọng :

– Vâng . Tôi . . . tôi không muốn làm phiền anh đâu , chỉ tại cái đèn . . . nó không . . . chịu cháy .

Muốn phì cười , nhưng Hoàng Mỹ cố giữ giọng bình thản :

– Để tôi xem giúp cô nhé . Cô đợi tôi ở đây đi .

Bước vào trong , bóng tối anh chẳng định vị được đâu là đâu , buộc lòng anh phải lên tiếng .

– Ngọc Mai à ! Cô có thể chỉ giúp tôi bóng đèn và công tắc nó nằm ở đâu không ?

Bước vào , cô cũng mò mẫm trong bóng tối .- Công tắc nó nằm ở góc tường đấy , anh có thấy chưa ?

– Vâng , tôi đã thấy mờ mờ màu xanh của nó .

Anh vừa quay lưng tiến về phía đó , thì tiếng la của Ngọc Mai làm anh phải quay nhanh lại . Theo cảm giác , anh đưa tay ra , và lạ thay thân hình của Ngọc Mai lọt thỏm vào tay anh . một cảm giác lạ lẫm chạy khắp người cả hai . Hoàng Mỹ hỏi nhỏ :- Cô có sao không ?

Độg nhiên bóng đèn vụt sáng , cả hai quay nhìn nhau . Trong khoảnh khắc , họ đã nhận ra một điều gì đó .

Bóng tối đã trở lại như lúc đầu . Anh bước nhanh về phía công tắc điện khi dìu cô đứng yên một cách an toàn .

– Ngọc Mai ! Có cái gì đó để thắp sáng không ?

Lần tới chiếc bàn , cô lục trong túi xách .

– Có một chiếc quẹt , để tôi tìm lại xem .

Hai phút sau , cô vui mừng :

– May quá ! Nó vẫn còn .

Bật quẹt lên , ánh sáng đủ để cô tiến từng bước thận trọng về phía anh .

Giữ chiếc quẹt trong tay , cô nói :

– Để tôi thắp sáng cho . Anh xem coi nó bị trục trặc gì vậy .

– Ừm . Phiền Ngọc Mai nhé .

Tháo nhanh cầu chì , anh mỉm cười :

– Hên thật ! Nó chỉ bị lỏng cầu chì thôi .

Sau khi cắt

– Mai sao vậy ?

Nhìn ngón tay đỏ tẩy vì bỏng của cô , anh xót xa :

– Sao lại chịu đựng đến như vầy ?

– Tôi . . . Mai sợ làm đứt quãng công việc của anh .

– Mai ngậm tay vào miệng đi . Nhanh đi !

Thấy cô còn chần chừ , anh đã đưa tay cô lên miệng và . . .

Đôi mắt của cô mở to nhìn anh trân trối . Cô không biết gì nữa ngoài việc nín thở và kiềm chế cơn run nhẹ trong người .

Đứng im như thế cho đến năm phút sau , tay cô mới được anh “giải thoát” .

– Xin lỗi , vì nếu không làm vậy , nó sẽ sưng tẩy lên và lột da ra đấy .

Anh quay nhìn quanh :

– Có kem đánh răng không ?

– Vâng , nó nằm trên bàn kìa .

Nhìn chiếc bàn được “trang trí” bởi những đồ dùng cá nhân từ chiếc túi xách , anh mỉm cười .

Ngọc Mai le lưỡi :

– Lúc nãy gấp quá , Mai đã đổ nó ra cho dễ tìm .

Sau khi thoa kem đều lên vết thương , Hoàng Mỹ đưa tay lên miệng , anh phà từng làn hơi vào nó .

– Chờ cho nó khô rồi dán băng keo vào là yên tâm rồi .

Khẽ rụt tay lại , Ngọc Mai lí nhí :

– Vâng , Mai làm được rồi . Cám ơn anh rất nhiều .

Hoàng Mỹ đưa tay gãi đầu :

– Có chi mạo phạm , xin Ngọc Mai bỏ qua nha .

Anh đứng dậy :

– Còn gì cần anh xem lại không ?

– Dạ không . Cám ơn anh . Phiền anh quá .

– Mai đừng nói vậy , mình là hàng xóm của nhau rồi mà .

Ở lại sẽ làm cho cả hai ngại ngần thêm , Hoàng Mỹ gật đầu :

– Ừm . Vậy anh về . Có gì cần Mai cứ gọi , anh giúp cho .

– Vâng , em cám ơn anh .

Ra đến cửa , anh còn quay lại :

– Nhớ đừng làm động vết thương đấy .

– Dạ .

Nhẹ khép cửa , Ngọc Mai ngồi phịch xuống ghế . Cô đưa tay chặn ngực . Tại sao cô lại bối rối không tự chủ được thế nhỉ ? Phút chốc cô đã như thân quen với anh ta . Lúc gần gũi anh , tâm hồn cô như yên ả , không cần lo lắng . Tại sao cô lại có cảm giác này ? Bao nhiêu chàng trai đã đến bên cô , nhưng cô không hề có cảm giác đó .

Tình yêu sét đánh có phải không ? Cánh cửa bật mở , cô giật mình phát run vì cô sợ đó là . . .

– Ủa chị ! Chị đến lúc nào vậy ?

– À ! Lúc chiều . Mẹ kêu chị đem đồ dùng đến cho em .

– Bác lo cho em quá . Cho em gởi lời cám ơn với bác , nha chị .

– Đợi ngày mai đi , vì hôm nay chị


Snack's 1967