
ã đâm bổ đến trước mặt ta rồi. Ta tiến lên đấu với hắn dù lòng đang bồn chồn. Cả hai lao vào nhau và những ngọn lửa lóe lên. Mũi giáo của hắn sượt qua vai ta và ta run lên khoái trá. Một tay ta cầm chùy đánh vào ngực hắn, tay kia ta xoay lưỡi liềm trong không khí. Hắn xoay người lại ngay trên lưng ngựa. Ngọn giáo đâm vào cây chùy và lưỡi liềm cắm phập và khiên. Con ngựa của hắn nhảy chồm lên, quay đầu lại chiến đấu. Nữ chiến binh vung gươm cắt đứt chòm lông trên mũ ta.Tên du mục này, ta từng biết hắn rồi!Ta áp sát để lấy đầu hắn. Hắn toan đâm vào cổ họng ta. Ta vung tay đe dọa. Hắn phóng ngọn giáo đi rồi rút gươm về. Ta tiến lên, hắn lùi lại. Ta lùi hắn tiến. Hắn tấn công ta, hai vũ khí tung ra vùn vụt như hai chiếc móng đại bàng sắc lẻm. Ta ngả người, lưỡi liềm của ta ghì chặt kiếm của hắn, cây chùy làm ngọn giáo hắn rung lên bần bật. Bầu trời và những lưỡi gươm sắc bén quay cuồng. Giữa những ánh kim loại lấp lánh, mắt hắn sáng lên, lúc thì hung tợn lúc lại như mỉm cười.Ngươi là ai? Ngươi có phải là cô gái da trắng chạy bên ta giữa những quầy hàng trong chợ và là kẻ đã bị những tên săn beo biến thành nô lệ? Cô gái nhỏ nhắm mắt xanh này có phải là người chia sẻ với ta trong suốt một mùa hè cơn thèm sữa?Chiến binh có vẻ đã nghe ra những câu hỏi hiện trong đầu ta. Đôi mắt hắn rực ánh ngũ sắc ném vào ta từng đợt từng đợt những ngôn ngữ im lặng, tât cả đều đâm thẳng vào vết thương tên ngực ta, làm ta đau nhói.Ta ngồi thẳng lại và tiếp tục chiến đấu. Hai tay hắn gạt hai tay ta, cổ tay chúng ta chạm vào nhau. “Nếu ngươi yêu ta”, ta thầm nói với hắn trong đầu, “hãy buông vũ khí!”.Hơi thở của chúng ta hòa vào nhau. Mạch máu chúng ta đập nhịp. Mồ hôi rực sáng trên trán hắn. Mồ hôi nhỏ giọt trên má ta.“Hãy buông vũ khí, hãy yêu ta!” Ta tiếp tục ra lệnh cho hắn trong đầu.Hắn ngập ngừng.“Không!” Hắn phẫn nộ.Chùy của ta làm gãy ngọn giáo của hắn. Kiếm hắn đánh trúng áo giáp của ta làm nó bắt đầu rực đỏ. Mặt đất rung chuyển. Bầu trời nứt toạt vỡ đôi. Cơn say chiếm lấy ta. “Hắn thuộc về ta! Hắn sẽ yêu ta điên cuồng!”Ta giả vờ đuối sức. Ta khích hắn đuổi theo ta. Ta dụ hắn ra xa khỏi bộ tộc của hắn. Ta trốn Tania đang ghen tỵ theo dõi ta. Chúng ta phi ngựa ngày này qua ngày nọ. Nữ chiến binh kia không rời ta. Hắn theo ta. Ham muốn của hắn gầm gừ. Tiếng vó ngựa cho thấy cơ thể hắn đang mất kiên nhẫn. Những cánh chim tung bay trước ngựa ta, cỏ rạp xuống nhường lối ta qua, những đám mây trôi lại gần nhau để che mắt cho chúng ta, tất cả cùng hát đồng thanh: Talestria! Ta đang đến với ngươi. Ta thuộc về ngươi!”Một đêm, đang ngủ trên cỏ thì ta nghe giọng hát nàng bay đến. Sâu thẳm, rực rỡ sắc màu, giọng hát chầm chậm cất lên cao, lan rộng và bao phủ lấy ta. Qua khúc ca của thứ ngôn ngữ xa lạ này, ta nghe ra nỗi cô đơn của nàng, sầu muộn của nàng, cuộc tìm kiếm một người đồng hành trong chiến tranh, trong những cuộc rong chơi trên lưng ngựa, trong những cuộc ái ân dịu dàng, một người có thể làm nàng quên đi gió tuyết và những lưỡi kiếm sắc nhọn. Mắt nhìn chăm chăm các vì sao, ta cũng cất tiếng hát. Những bài hát của ta không lời. ta theo điệu nhạc bài hát của nàng và ứng tấu một giai điệu làm bài hát của nàng mạnh mẽ hơn và ngọt ngào hơn nữa. Giọng hát chúng ta dâng cao, cùng nàng, tâm hồn ta bay đến tận các vì sao. Đó chính là nàng Alestries, vũ trụ thì thầm với ta. Đó là nàng, nữ hoàng ngủ trong tim ngươi trước khi ngươi gặp mặt.Một tình cảm nồng nhiệt chiếm lấy ta. Alestrès không phải là một cô gái mà tâm hồn ta tưởng tượng ta. Nàng bằng xương bằng thịt đuổi theo ta trên lưng ngựa, trên đường bay với tốc độ ánh sáng. Chỉ một mình nàng có thể bước vào đời ta qua lối các vì sao. Ta im lặng khóc thầm. Ta, cô gái bé nhỏ hay hận thù, đứa trẻ mồ côi băng qua thảo nguyên để trở thành một nữ chiến binh Amazone; ta, kẻ đã bỏ lại sau lưng những trận chiến đẫm máu để nương náu trong huyền thoại về Alestrès, ta vừa nhận được một niềm vui mà ta không tìm kiếm: một nữ chiến binh đến, hòa nỗi buồn và ước mơ của nàng vào nỗi buồn và mơ ước của ta.Ta sẽ mất nàng! Như Salimba, Talaxia, Tankiasis, như những cô gái bé nhỏ ta đã gắn bó, như những bộ tộc thu nạp ta, nàng rồi sẽ biến mất, sẽ chết. Trên các thảo nguyên, vẻ đẹp chỉ là phù du. Những mảnh đời mà ta từng trải qua trở thành những vì sao tuần tự nối tiếp nhau, để lại sau lưng mình một vệt dài mờ mịt. Trong giấc ngủ, ta nghe Tankiasis cất tiếng hát: Con tự hủy hoại mình khi chỉ nhìn bóng tối. Hay mù lòa trước những bình minh … Hóa khổ đau thành điều tốt đẹp. Tốt đẹp rồi phải biết đau thương.***Bình minh đã đến. Cùng với sức mạnh, Nỗi đau chia cắt, nỗi khổ tâm một ngày nọ phải nhìn người yêu bị những mũi tên xuyên thủng, tất cả chẳng hề gì, ta đã quyết gắn trọn đời mình với Alestriès và cùng nàng cuồng si lần đầu gặp gỡ.Nhưng Alestriès là đàn ông! Ta bỏ trốn, buồn bã, kinh hãi và thất vọng ê chề. Chắc ta đã phi ngựa đến tận các đại dương nếu một dòng sông không chắn ngang đường. Dòng sông, với chúng ta, là hiện thân của thần linh. Thần linh của ta đã quyết thử thách ta, bởi điều tốt đẹp nhất