Insane
Hoàng đế và giai nhân

Hoàng đế và giai nhân

Tác giả: Sơn Táp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323145

Bình chọn: 7.5.00/10/314 lượt.

đến từ điều đau đớn nhất. Ta phải yêu Alestriès mặc cho cơ thể chàng, ta phải thuận theo chàng bất kể thời gian có kéo dài bao lâu nữa. yêu khó hơn gây chiến. Yêu là chiến đấu với quá khứ, những bí mật và những điều không thể.Một thứ ánh sáng, bén hơn cả ánh chợp mùa hè, đã cứa vào ta. Nó làm ta run rẩy đến tận từng ngón tay. Nó cắt đi hơi thở của ta và ta phải tìm không khí từ bên trong mình. Bất cứ người đàn bà nào chắc cũng phải nổ tung vì những ngọn lửa của một tâm hồn chiến binh trong thân thể đàn ông. Càng chịu đựng chàng, ta càng yêu chàng hơn. Vì Talestria, Nữ hoàng của các cô gái Amazone, khai sinh từ trong đau khổ và ánh sáng, nhờ đó mà trở nên mãnh liệt hơn, rực đỏ bên ngoài và vàng ánh trong tím.Vô số đàn ông đã mất đầu mà không chạm được vào ta. Người đàn ông Alestriès cũng không làm ta sợ. Chàng siết ta vào lòng. Đôi tay chàng ve vuốt ta đến tận xương tủy và tay ta làm chàng run rẩy. Chàng và ta, chúng ta yêu nhau nhiều hơn và nhiều hơn nữa đến tận khi mờ mắt ù tai, tới khi mầm sống của chàng hòa vào máu ta và mầm sống của ta lan tỏa khắp đầu óc chàng.Ta trần truồng. Cơ thể đầy sẹo của ta không thoát khỏi ánh mắt chàng. Chàng chạm vào vết thương khảm vào da thịt ta nơi ngực trái của ta. Ta bật dậy, Chàng gạt chân ta, làm ta ngã xuống và nhảy lên trên, ghì chặt ta xuống.Alestriès nói với ta một tràng dài mà ta chẳng hiểu lấy một từ. Nhưng cái tên Alexandre lặp đi lặp lại liên tục. Một chút hiểu ra làm chân tay ta lạnh cóng.Ta hỏi chàng bằng tiếng Ba Tư:– Ngươi là Alexandre?Ánh mắt chàng sáng lên. Chàng cùng nói tiếng Ba Tư. Thứ ngôn ngữ này làm giọng chàng thêm sang trọng.Chàng nói:– Chúng ta không quen nhau. Nhưng thực ra chúng ta đã biết nhau từ lâu. Đừng tốn thêm thời giờ nữa. Những năm ta sống không có nàng đã là quá khứ. Không cần phải quyến rũ, ta ghét sự quyến rũ. Không cần thề thốt, ta ghét những lời thề dối trá. Không cần nghi thức, ta đã qua quá nhiều nghi thức. Không cần diễn thuyết, ta ghét những bài diễn thuyết của mình. Không cần gì trầm trọng, nghiêm trang, chính thức. Không có ai ở đây, không cần ai làm chứng cho chúng ta. Ta dâng hiến cho nàng. Nàng thuộc về ta. Alestria, vương quốc của ta thuộc về nàng. Đó là bằng chứng cho tình yêu của ta.Ta ngoảnh mặt đi. Tim ta vẫn đập bình thường. Ta muốn đẩy chàng ra và bỏ trốn. Ta biết đàn ông chỉ xảo quyệt và tàn bạo mà thôi. Lời tỏ tình của Alexandre làm ta buồn nôn. Hắn dối trá!Gã đàn ông bắt cả thế giới quy hàng bằng sức mạnh này không thể biết tình yêu là gì. Hắn muốn có Nữ hoàng của các chiến binh Amazone trên lưng ngựa để làm thứ chiến lợi phẩm đẹp nhất mà thôi. Hắn không phải là Alestriès. Ta đã nhầm. Khi hắn dựa đầu vào lòng ta, ta toan đứng dậy, phi ngựa đi, lưu đày ta thật xa khỏi hắn, xa thật xa những vùng đất đã chiến bại dưới tay hắn. Nhưng sự im lặng của hắn đã chế ngự ta và trám đầy tim ta bằng niềm vui và buồn bã. Đôi tay chai sạm của hắn ve vuốt những vết thương của ta. Hắn hôn ta. Ta rùng mình. Ta hối hận vì đã dâng hiến cho hắn đêm qua. Cơ thể ta vẫn còn đòi thêm nữa. Tay ta không tự chủ được nữa. Môi ta đi tìm môi hắn. Đùi ta quấn chặt lấy hắn.– Ta đã tìm nàng trên khắp mặt đất, – hắn nói vào tai ta. – Hãy làm vợ của ta.Một âm thanh khàn khàn thốt ra từ miệng ta:– Sao lại là ta?– Vì tất cả đã được viết ra ở đó, – vừa nói hắn vừa chạm vào đường hằn trên ngực trái của ta.Lấy một gã đàn ông, để những cánh tay ghì chặt vào nhau, đó là một thất bại đối với một nữ hoàng của các cô gái Amazone, người chưa bao giờ bị khuất phục.– Alexandre và Alestria, – hắn đọc hai cái tên đầy âu yếm. – Chúng ta sẽ chinh phục thế giới và đến với mặt trời.Mặt trời!Ta, Nữ hoàng của chim muông, ngựa hoang và châu chấu, Tania, các chị em, các dì, các cô gái bé nhỏ đang chờ đợi ta. Ta mang trong mình lời thề của các cô gái Amazone: Không bao giờ yêu đàn ông. Lấy Alexandre đồng nghĩa với rời bỏ Siberia, bỏ lại vương quốc của ta, là trốn đi cũng hắn giống như những cô gái Amazone trước kia từng phải lòng những gã đàn ông.– Hãy đến đây, Alestria! Chúng ta sẽ leo lên những ngọn núi cao, tấn công các thành trì. Chúng ta sẽ chiến đấu với rồng, với khỉ, với voi do những chiến binh đeo đầy ngọc trai và đá quý điều khiển. Hãy là hoàng hậu của ta, Alestria. Ta đã mang đến bên nàng những khung cảnh vĩ hùng, hàng triệu đêm sao lấp lánh, những cuộc cưỡi ngựa của trăm nghìn người dưới ánh mặt trời, dưới nước lạnh và trên cát bỏng, qua những khu rừng và sa mạc.Những lời của Alexandre làm ta rung động và ta có cảm giác mình vừa thức dậy từ một giấc ngủ dài. Thần thánh đã đến nói chuyện với ta qua hắn. Ta không thể trả thù những gã đàn ông nữa. Ta phải yêu mặt trời! Ta phải buông vũ khí và phi ngựa cùng Alestriès!Những vết sẹo của Alestriès cạ vào những vết sẹo của ta. Gã đàn ông muốn chinh phục Nữ hoàng của các cô gái Amazone phủ lên ta và ta không có cách nào trốn thoát.Hắn rạch một đường trên bụng ta, len theo những mạch máu đến tận tim ta và phá vỡ vết thương của ta. Hắn đi vào những thảo nguyên sâu thẳm của lòng ta nơi đang sống những Talaxia, Tankiasis, S