
ộ cảm thấy được tự do. Ta chia sẽ mọi niềm vui và giữ cho riêng mình những nỗi buồn. Đoàn quân hung mạnh nhất dưới gầm trời này cũng không làm ta ái ngại. Những tư tưởng sai lệch hung bạo và kiêu hãnh nhất cũng không làm ta cúi đầu. Ta sẽ sống vì nàng. Ta sẽ chết cùng nàng.
Hãy bay lên, cánh chim của ta, tình yêu của ta, mặt trời của ta, hãy bay về định mệnh của ta, hãy bay vào cuộc chiến của ta.
Chỉ có nàng mới có thể là kẻ thù duy nhất của ta, chỉ có nàng mới có thể làm ta thương tổn và đau buồn.
Một rồi hai chấm nhỏ xuất hiện ở cuối đường chân trời. Ta trợn tròn mắt. Kìa Alexandre Đại Đế và Talestria cùng cưỡi một con ngựa đực trắng, theo sau là con ngựa màu hung. Talestria đã là tù binh của gã chiến binh vô địch! Ta không dám nhúc nhích. Không chiến binh Amazone nào dám giương tên. Tất cả hốt hoảng tột cùng. Cách chúng ta không xa, binh lính của Alexandre hình như cũng cùng một tâm trạng. Không tên nào vung kiếm.
Những chiếc bóng lớn dần. Bất thình lình, ta nhận ra Talestria trong vòng tay của Alexandre mà không bị trói. Người ngả đầu lên ngực của gã chiến binh cũng đang quấn lấy Người. Chính Người đang nắm dây cương! Rồi Người mỉm cười. Tai họa sắp giáng xuống bộ tộc của chúng ta. Nữ hoàng của ta đã yêu!
Quân lính cả hai bên nín thở nhìn hai vị thủ lĩnh của họ đi tới. Tất cả cứng đờ vì cảnh tượng trước măt. Alexandre nhìn quét qua đám đông đang ngơ ngác bằng ánh mắt của một người bề trên. Hắn không nói gì với quân lính của mình. Nữ hoàng của ta cũng không phát lệnh gì. Cả hai cùng tiếp tục tiến tới. Họ đi qua khoảng trống giữ hai đội quân và chúng ta, những chiến binh Amazone cũng như binh lính của Alexandre, buộc lòng phải đi theo Nữ hoàng và Đức Vua của mình. Ta, Tania, ta đã đi theo Talestria về phương Nam, về phương Đông. Một trại lính khổng lồ dựng lên dựa vào nền trời. Cửa của chúng mở về hướng vương quốc của những gã đàn ông.
Những chiến binh mặc quần ngắn, những đô vật mặc quần màu tía, những gã đàn ông quấn khăn xanh và vàng đi qua đi lại quanh lều. Những cô gái da trắng, da đen hay da trắng hồng dẫn con cái mang dòng máu lai của mình đi dạo đó đây. Những thương nhân Ba Tư lượn quanh để rao bán hàng hóa của mình. Những chuồng chim, chuồng cọp, những con báo đeo vòng cổ được đưa lên những chiếc xe đang chờ khởi hành. Những quái vật lớn gấp bốn lần loài ngựa, mồm rộng như miệng trăn, tai to như cánh chim sếu đang bay, nối đuôi nhau đi qua, làm rung chuyển cả mặt đất.
Những cô gái mang đến cho chúng ta những bữa ăn thịnh soạn. Những gã đàn ông cạo trọc ngồi đánh đàn, thổi sáo. Những nô lệ mang đến chậu thau, những thùng nước và đồ mới toanh. Chúng muốn thay đồ cho ta. Ta bực tức tống chúng ra khỏi lều. Ta lệnh khắp nơi không được để lộ
– Talestria, Nữ hoàng bất khả chinh phục của các chiến binh Amazone lại mù quáng vì tình yêu dành cho một gã đàn ông sao? Nếu đó không phải là yếu đuối thì là bùa mê! Hãy nói đi, nói rằng Alexandre đã cho Người uống bùa ngãi! Hãy tiết lộ đi, rằng hắn đã cướp linh hồn Người và nhốt hãm nó trong một chiếc hộp ma quỷ. Talestria, hãy tỉnh lại! Những Nữ hoàng của các cô gái Amazone đã giao phó cho Người nhiệm vụ duy trì bộ tộc mà. Người không thể bỏ chúng em được!
– Ta sẽ không bao giờ quên họ. Ta sẽ không bao giờ quên em.
Nước mắt chảy trên gò má của Nữ hoàng, nhưng giọng nói của Người không hề run rẩy.
– Các nữ hoàng đã nhầm. Ta không phải là Talestria. Người đó lẽ ra phải là em. Hãy mạnh mẽ lên, Tania. Hãy là một chiến binh vô địch không sợ những cuộc chia lee và không đau khổ vì mất một người chị em của mình. Hãy trở về xứ sở của mình. Em còn phải dạy ngôn ngữ chim muông cho lũ trẻ hậu duệ của chúng ta.
Ta bật khóc nức nở:
– Nữ hoàng của em, Người đã quên mất lời cảnh báo của tổ tiên! Đại Nữ hoàng đã từng yêu một gã đàn ông. Người đã phải chết vì hắn và từ đó núi non bị phủ đầy băng giá nghìn năm.
– Ta không quên điều gì cả – Người nói.
Mắt người rực sáng. Người vẫn giữ một vẻ bình thản làm ta lạnh thấu xương.
– Ta không quên gì cả. Ta không sợ đớn đau. Ta tin vào thần linh của mình!
Nước mắt ta tuôn trào. Nữ hoàng của ta đã bị Alexandre bỏ bùa mê thuốc lú. Tính mạng của Người đang bị đe dọa. Làm sao ta rời Người cho được?
– Chừng nào Người còn sống, em sẽ không nắm quyền. Đó là quy luật của tổ tiên. Chống lại cũng vô ích. Em sẽ theo Người đến cùng trời cuối đất. Em sẽ không quay về xứ sở của mình.
Ta khóc mãi, khóc mãi. Nữ hoàng quên cả y tứ, ngồi khóc cùng ta. Đêm đến, Người ngủ thiếp đi bên cạnh ta. Hay là, có thể, Người cũng chỉ giả vờ, giống ta.
Chán ngán, thất vọng, giận dữ nối tiếp nhau kéo đến cùng với nỗi tủi thân và lưu luyến. Giống như Đại Nữ hoàng ngày nọ, Talestria đã yêu một gã đàn ông. Vậy là đã đến ngày cuối cùng của bộ tộc. Dòng dõi chúng ta buộc phải bị xóa sổ, và định mệnh của chúng ta cũng vậy. Ta, Tania, người mà Telestria tin cẩn giao lại lọn tóc của Người và quyền cai quản bộ tộc, làm sao ta có thể ngăn chặn định mệnh nghiệt ngã phải diệt vong của một bộ tộc mất nữ hoàng? Talestria ra lệnh cho ta đánh lận con đen: trở về x