
i chùy hình mặt trời và một lưỡi liềm hình mặt trăng được đổ khuôn rèn bên sườn một núi lửa. Hai linh hồn chiến binh xuống trần để cho hai vũ khí ra đời. Linh hồn nữ kết vào cây chùy mặt trời và linh hồn nam kết vào lưỡi liềm mặt trăng. Trong những ngày ta ở bên bờ biển đóng băng, mặt trời mờ mờ cả ngày vì bị mặt trăng ăn mất.– Một nữ hoàng vĩ đại đã xuống trần, – Đại Mẫu vừa nhìn ta vừa kết luận. – Mặt trăng đã đẩy lùi mặt trời. Một nữ hoàng sẽ đánh bại một ông vua.Vị nữ hoàng này không phải là ta. Ta muốn nói với bà như thế, nhưng ta đã im lặng. Ta không phải là nữ hoàng, ta là một cánh chim của thảo nguyên.– Vị vua nọ và nữ hoàng sẽ đến vùng đất núi lửa, – bà vừa nói vừa ngắm những tảng băng đã biến thành những bóng tối đen ngòm.Khi trở về, một bộ tộc du mục đã tấn công chúng ta. Ta lần đầu biết ra lệnh. Các dì và chị em nghe lệnh của ta. Những gã đàn ông dữ tợn và đông hơn. Nhưng chúng đã rơi vào bẫy của ta. Bị chia nhỏ, chúng bị đánh bại từng tên một bằng những đường gươm nhanh như chớp.Những chiến binh Amazone cắt đầu những kẻ chiến bại và treo trên lưng ngựa như những chiến lợi phẩm. Một số nén chúng lại và gắn lên mũ. Một số khác phơi khô đầu lâu, gan, tinh hoàn, rồi nghiền thành bột để chế thành một thứ nước uống mang lại sức mạnh và lòng dũng cảm. Họ chôn trái tim sau một bài thần chú. Bằng cách đó, họ đã xoa dịu những linh hồn bị buộc phải rời một thân thể cường tráng, một bộ tộc dữ tợn.Ta không có đồ trang sức. Chiếc đầu lâu duy nhất mà ta muốn đeo trước ngực bằng một sợi dây có kết là chiếc đầu của chiến binh đầu tiên ta đã giết. Ta mang những kỷ niệm về hắn trong tim mình. Hắn là nữ trang vô hình của ta.Trên các thảo nguyên, chiến tranh nối tiếp chiến tranh. Những bộ tộc du mục tranh chấp lẫn nhau rồi giải hòa, cướp bóc của nhau rồi lại liên minh bằng những cuộc hôn nhân. Một bộ tộc tuyệt diệt sẽ bị xóa sổ dưới gầm trời; nhưng một bộ tộc khác chẳng biết từ đâu tới lại nhảy ra từ đường chân trời hét vang tiếng gọi chiến tranh. Thuở trước, có bộ tộc thân thể tô vẽ xanh lè, giờ người ta không thấy họ ở các chợ phiên nữa. Những người xăm đỏ lại đến, mang đến một ngôn ngữ mới rồi đến lượt mình cũng lại biến mất. Có bộ tộc thuần hóa được chim, có bộ tộc bỏ bùa mê rắn. Có bộ tộc tôn thờ đá, có bộ tộc tôn thờ mẹ.Trên các thảo nguyên, cỏ cây mọc lên rồi khô héo. Đàn ông, đàn bà, châu chấu, cào cào sinh ra rồi chết đi. Những cơn mưa sinh ra đất. Đất sinh ra người. Chiến tranh tàn phá bao nhiêu lại sinh ra nhiều bấy nhiêu.Bộ tộc của những cô gái yêu ngựa đã sống sót qua những bào mòn của thời gian, qua những cuộc tàn sát, qua cái lạnh và gió thét gào. Họ bị buộc phải chết như núi chìm dưới tuyết vĩnh cửu.Những chiến binh Amazone chiến đấu để chết đi.Chết là ánh sáng đen tối của cuộc đời.Ta lại muốn ánh sáng vàng rực của vầng thái dương.Trong tim ta, tất cả những gì được yêu thương sẽ trở thành bất tử.* * *Mười bốn tuổi, ta si mê một cô gái ta gặp ở chợ. Dưới chiếc mạng trắng của nàng, đôi mắt đen lấp lánh. Ta hình dung một đôi môi hồng hào và hàm răng cứng như vỏ sò. Nàng có người hầu vây quanh chăm sóc hệt như một con sếu đầu đỏ con.Ngay từ cái khoảnh khắc đầu tiên thấy nàng, ta đã không muốn rời nàng nữa. Mặc cho Tania nài nỉ, ta theo nàng ngày này qua ngày khác. Mệt mỏi, Tania phải trở về lều. Ta tiếp tục lảng vảng quanh nàng cho đến khi nàng chịu nói chuyện với ta. Khi biết ta yêu nàng, nàng hẹn ta trong một nhà trọ sang trọng. Ta đã bán con ngựa của mình để qua đêm ở đó.Salimba tự cởi đồ để ta đừng chạm vào người nàng. Nàng ập vào cánh tay ta, cơ thể nàng tròn trịa và ngực nàng căng đầy. Ta yêu nàng, yêu lần nữa, yêu lần nữa. Giữa những cuộc truy hoan, nàng kể nàng là vợ sắp cưới của một thủ lĩnh già của một bộ tộc xấu xí và hung bạo, nàng kể rằng hắn đã có mười người vợ và nàng sẽ trở thành người thứ mười một. Nàng nói đời nàng vô cùng bất hạnh, rằng cha nàng cũng có mười người vợ và nàng là con gái của người vợ thứ mười. Nàng nói nàng chịu nhiều tủi nhục vì bị cả mười người phụ nữ vu khống và đánh đập, rằng nàng chắc sẽ được bộ tộc nể trọng hơn nếu sinh được một đứa con trai, và những đứa con gái của nàng chắc cũng sẽ bị bán cho những gã đàn ông như số phận của nàng và mẹ nàng thôi.Salimba khóc than, uất ức. Ta kể nàng nghe về những con sếu đầu đỏ và về những cuộc chiến của chúng ta chống lại đàn ông. Ta cầu hôn nàng, mong làm vợ ta và sinh con với ta. Nàng ngừng khóc. Nàng lắng nghe ta chăm chú, đầu dựa vào vết thương trên ngực ta.– Em muốn cưới nàng lắm, Talestria, – nàng nói sau hồi lâu im lặng. – Nhưng em không phải là một chiến binh Amazone. Bụng em không săn chắc và chân em yếu mềm. Tay em không đủ mạnh. Một xô nước em còn không nhấc lên nổi nữa. Em không biết nấu nướng, cũng không biết đi săn, cũng không thể sống mà không được uống sữa thơm, không ngủ trên thảm dày dệt lông cừu. Hãy quên Salimba yếu đuối này đi. Hãy ôm em vào lòng. Hãy yêu em lần nữa, một lần cuối cùng!Bình minh đã lên. Người ta yêu dấu mặc lại đồ. Ta giúp nàng chỉnh lại tấm mạng che mặt và ta nhìn nàng ra đi trên một con đ