
g sỡ. Người này, khí chất phi phàm, lại sở hữu một vẻ đẹp yêu nghiệt dễ dàng làm điên đảo chúng sinh. Dựa vào trang phục trên người, ánh mắt, khí khái, người này, tuyệt nhiên không phải bình thường. Người đó cười, đôi mắt híp lại thành đường chỉ, đưa cho tôi chiếc khăn:
– Thứ này của cô nương sao?
– Ừm… cảm ơn. – Tôi nhận lại chiếc khắn trong tay người đó. – Công tử là ai thế? Người từ xa đến đây sao?
– Đúng vậy. Ta đến để đón một người, nếu không nhầm là ở đây. – Vị công tử ngẩng đầu nhìn khách trọ. – Cô nương, cô có biết người tên Điệp Điệp đâu không? Ta là phu quân của nàng ấy.
Tôi ngạc nhiên. Hóa ra đây là phu quân của Điệp Điệp sao? Ưu tú thế này, quả thật xứng đôi với nàng ấy. So với Lâm Mặc, người này đúng là một chín một mười. Có điều… thân phận, gia cảnh của người này, có lẽ là hơn. Tôi so vai, tự thấy Điệp Điệp quả là may mắn.
– Nàng ấy ở trong đ…
– Âu Dương Thần? – Tiếng Điệp Điệp vang lên. Tôi quay lại, thấy nàng ấy đang cầm cây kẹo, chắc là của Khải Khải. Ây, nàng ấy lại trêu ghẹo thằng bé rồi. Có bà mẹ thế này…
Gia Khải chạy từ trong nhà ra, nhảy lên cướp lấy cây kẹo từ tay mẹ trong lúc lúc nàng ấy đang không chú ý rồi lon ton chạy lại ôm lấy chân Âu Dương Thần, miệng líu lo:
– Phụ thân, phụ thân đến rồi. Khải nhi rất nhớ phụ thân, nhớ lắm ý ~~~ – Thằng bé vừa nũng nịu vừa dụi dụi đầu vào ngực Âu Dương Thần sau khi được bế lên.
– Khải nhi, con lại giả bộ rồi lau kẹo vào áo phụ thân sao? – Âu Dương Thần thở dài, là ca thán như trong giọng nói lại là dung túng, ánh mắt lấp lánh ý cười.
Tôi nghĩ mình cũng không nên làm kỳ đà cản mũi gia đình họ đoàn tụ, liền thu dọn đám quần áo, gật đầu với Điệp Điệp rồi đi vào khách trọ, sau lưng vẫn nghe thấy tiếng trò chuyện.
Âu Dương Thần cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía người nào đó vẫn ngơ ngẩn:
– Ngốc, ngơ ngẩn cái gì? Không phải ta đã đến đón nàng rồi sao? Xa ta có một chút thời gian mà đã nhớ rồi à?
– Một chút gì mà một chút? Ngươi không thèm nhớ ta nên mới nói là có chút thời gian thôi đúng không? Bỏ bê vợ con vậy đấy…
– Thôi nào, thực ra người ta cũng rất… nhớ nàng mà.
Tôi bất giác bật cười. Cuộc sống gia đình của họ, xem ra phong phú thật đấy. Nhưng mà, nếu như Điệp Điệp đi, chắc hẳn Lâm Mặc sẽ rất buồn. Tôi cắn môi suy nghĩ…
Từ ngoài cửa, tiếng Gia Khải mè nheo:
– Hôm nay ở lại đây nhé, hôm nay cô làm nhiều món ngon lắm. Khải nhi muốn ăn…
– Ăn ăn, Khải nhi rồi sẽ thành heo mất thôi. – Âu Dương Thần búng nhẹ mũi nó, cười cười – Nhưng mà chúng ta không ở lại được đâu.
– Đi mà ~~ – Khải Khải dài giọng.
Trong lúc Âu Dương Thần với Gia Khải đang giằng co lẫn nhau, bỗng, một tiếng nói xen vào. Lâm Mặc tựa cửa, đưa mắt nhìn, lãnh đạm nói:
– Hai người các ngươi chí chóe gì chứ? Ở lại thì ở lại đi, nhiều lời. Âu Dương Thần nhà ngươi từ bao giờ biết tiếc cơm gạo cho nhà ta thế?
Nghe câu nói đó của Lâm Mặc, tôi quay lại nhìn, bỗng thấy thật mông lung. Tôi cứ nghĩ hoặc là Lâm Mặc sẽ để họ đi nhanh nhanh, hoặc không thì cũng chẳng thèm gặp mặt, để cho họ đến thì đến, đi thì đi. Trăm ngàn tình huống, tôi không ngờ được hắn lại xử sự bình thản thế này. Lâm Mặc, huynh đang nghĩ cái gì?
………….
Bữa cơm tối, tôi ăn nhưng cũng không kìm được đôi lúc liếc nhìn Lâm Mặc. Hắn không có biểu hiện gì khác thường, cứ như thể rằng tôi đã lo lắng quá thừa. Ăn xong, Âu Dương Thần đứng dậy, nói rằng sẽ cùng Điệp Điệp và Gia Khải ra bờ sông một lát. Họ vừa đi, Lâm Mặc liền lên tiếng:
– Đừng nhìn nữa, tôi không có ý định hạ độc thủ bọn họ hay cái gì đó đâu.
Tôi giật mình, cúi đầu cắm cúi nhai cơm.
– Tôi… tôi tưởng huynh yêu nàng ấy?
– Hử? – Hắn nhướn mi nhìn tôi. – Cô hóng hớt thật đấy. Nhưng… không đến mức như cô nghĩ đâu.
Trong phút chốc, tôi thấy cái nhếch môi của Lâm Mặc. Hắn luôn vậy, khiến tôi chẳng thể đoán nổi hắn đang nghĩ gì. Quen hắn lâu vậy, có lẽ tôi cũng chưa hiểu được hắn.
Lâm Mặc đứng dậy, thu dọn bát đũa.
……….
Tối, tôi tắm xong, vừa lên tầng hai, vào phòng mình, tôi chợt nghe thấy tiếng sáo trúc. Ngó đầu xuống dưới sân, tôi thấy Lâm Mặc đang ngồi đó, đắm mình trong ánh trăng cùng tiếng sáo ngân nga vương vấn vào đêm tối. Tôi biết giai điệu bài này, miệng vô thức lẩm bẩm lời bài hát theo tiếng sáo hắn thổi:
Kiếm xuất bao, ân oán tận, ai có thể cười vang
Giờ ta chỉ cần ôm ấp nàng vào lòng
Hồng trần khách điếm, gió tựa gươm đao
Cơn mưa rào, số mệnh lao đao
Mặc võ lâm ai là người xưng danh
Ta chỉ vì nàng mà quy phục
Vượt qua thôn hoang cầu vắng cũ tìm thế ngoại đào viên
Xa lánh nhân gian trần tục
Nắm tay nàng ung dung ngắm tơ liễu bay
Dưới hiên bóng cây nghiên trên khung cửa
Ta ngồi cùng nàng thưởng trà
Ta dạy nàng cầm bút thật chặt đặt lên bức họa
Đề bút thật tự nhiên
Dưới đèn than thở hồng nhan sắp xế tà
Ta nói duyên phận đã định không cần phải nói thêm
Nước mắt nàng như mưa lê hoa thấm ướt cả thiên hạ trên giấy vẽ.
Bao ái hận thể hiện trên bức họa sơn thủy
Lòng bỗng nhói. Qủa nhiên, Lâm Mặc không quên được Điệp Điệp. Cái gì là bình thản? Cái gì là không quan tâm? Cái gì là không như tôi nghĩ? Lâm Mặc đối với tì