Duck hunt
Hiệp ước bán thân

Hiệp ước bán thân

Tác giả: Shellry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324682

Bình chọn: 7.00/10/468 lượt.

h cờ mà tìm ra chỗ này. Cũng vì thế mà cái cách hưởng thụ giờ ra chơi của tôi nó kỳ lạ một cách vớ vẩn thế đấy.

Nhai xong bữa sáng, tôi bất giác quay lại nhìn xuống dưới sân trường. Phía sân bóng, một đám con trai đua nhau chạy theo một quả bóng. Nhìn bọn họ có vẻ thật vui… Tôi khẽ nhắm mắt, không biết khi nào lại thành ra ngủ gật.

……

– Con nhỏ đó không có bố nhỉ?

– Ừ, chắc do nó hư nên bố nó mới đi mất.

Tiếng xì xầm vọng lại từ sau lưng. Lại là mấy đứa cùng xóm. Bọn chúng hay chỉ vào tôi và nói tôi là đứa không có bố, là đứa hư đốn mới không có bố. Bốn năm trước, khi tôi lên ba, bố tôi tạm biệt mẹ con tôi đi nước ngoài. Bố còn bảo khi bố về nhất định sẽ mua cho tôi một con búp bê lớn thật lớn. Nhưng mà bố đi thật lâu, mãi mà chẳng trở về. Tôi và mẹ chờ một năm, rồi lại một năm, bố vẫn chưa về. Mẹ vẫn hay dỗ dành tôi, bảo bố sẽ sớm trở về với chúng tôi, chỉ cần tôi luôn ngoan ngoãn, bố về sẽ rất vui. Đúng, chắc chắn bố sẽ trở về mà!

Tôi quay phắt lại, bặm môi trừng mắt với đám trẻ kia. Chúng giật mình, nhưng sau đó, có một đứa đi đến, đẩy tôi một cái thật mạnh khiến tôi ngã xuống. Nó chỉ vào mặt tôi, lớn tiếng:

– Đồ không có bố. Bọn tao không thèm chơi với mày. – Nói rồi, nó ôm lấy con siêu nhân bằng nhựa của nó, cùng đám trẻ kia đi về.

Tôi chống tay đứng dậy, không suy nghĩ mà lao đến. Tôi không biết, chỉ là lúc ấy, tôi chỉ muốn đánh cho chúng một trận, cho chúng biết rằng tôi không phải kẻ không có bố. Tôi có! Tôi có mà!

– Ôi, Mai, con đi đánh nhau sao? Sao lại đánh nhau chứ? Xây xước hết cả rồi… – Mẹ tôi xót xa nhìn tôi, vừa trách mắng vừa quay tôi một vòng, xem tôi còn bị đau chỗ nào không.

Tôi tất nhiên là không địch nổi mấy đứa liền. Nhưng ít ra tôi cũng cho bọn chúng vài cái cào cộng thêm mấy quả đấm rồi. Mấy đứa đáng ghét!

Tôi phụng phịu, ngoài mặt vẫn là cái vẻ không phục:

– Tại bọn nó nói Mai Mai vì hư nên mới không có bố. Mẹ, Mai Mai ngoan mà, mẹ nhỉ? – Tôi níu lấy áo mẹ tôi, nói, nước mắt cũng giàn ra.

Mẹ lặng đi, cụp mắt nhìn tôi. Bà xoa đầu tôi, nhẹ nhàng trả lời:

– Ừ, Mai Mai ngoan lắm, bố con chắc chắn sẽ rất vui. Bố con sẽ sớm về thôi. Nhưng con phải hứa với mẹ, không đánh nhau nữa nhé. Mai Mai phải luôn cười tươi, con cười rất đẹp mà, không khóc. Ngoan nào… – Mẹ vừa gạt nước mắt, vừa cười nói như vậy…

…….

“Mai Mai phải luôn cười tươi, con cười rất đẹp mà, không khóc…”

Tôi mở choàng mắt. Câu nói của mẹ lại hiện lên trong đầu tôi, nước mắt tự khi nào đã trào ra khỏi khóe mi. Tôi phải cười thế nào bây giờ? Mọi thứ xung quanh yên lặng, có lẽ đã vào tiết. Tôi ngẩng đầu nhìn trời, bất chợt thấy một cánh chim lướt qua rồi biến mất vào sau đám mây trắng. Thật lạ làm sao, tôi chẳng thấy buồn chút nào cả. Tôi không thấy buồn, chỉ thấy trống rỗng thôi.

– Cái thế giới mà cô chìm đắm là đây sao? Thế là đủ rồi đấy.

Trước mắt tôi, một chàng trai tuấn tú mặc bộ đồ kỳ ạ, mái tóc dài buộc cao đang chăm chú nhìn tôi.

– Anh là ai?

– Người cô không được quên.

Người đó vừa nói xong, tôi đã thấy thân thể mình nhẹ bẫng đi, rơi vào một tầng không gian tối đen. Trong sự ngơ ngác của tôi, một quả bóng nước trong suốt thật lớn xuất hiện. Tôi rụt rè đi tới. Vừa chạm tay vào đó, quả bóng nước liền vỡ ra, từng tầng, từng tầng ký ức một đi qua, rõ ràng hơn bao giờ hết.

……..

Một chàng trai đứng trước mặt tôi. Tuy trên người mặc bộ đồ thường dân mà không hề làm giảm đi khí chất của hắn, ngược lại càng làm hắn giản dị dễ nhìn. Mà trọng tâm là, hắn mặc đồ cổ đại.

– Cô là ai?

……..

Hắn chìa ra trước mặt tôi một tờ giấy, bảo:

– Ký đi.

Chết tiệt, đây là giấy bán thân mà!

………

– Vậy nên, Lâm Mặc ta tuyên bố, Mai Mai là người của ta. Lý công tử nên tìm người khác đi.

……….

Tôi tiến lại, ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nói:

– Không, huynh có thể. Chỉ là… huynh cần thời gian. Tình cảm không thể cưỡng ép.

Lâm Mặc sững người. Rồi, hắn đưa tay vuốt tóc tôi, cất giọng khàn khàn:

– Được rồi… không cần phải lo. Tôi không sao cả.

Tôi cũng muốn huynh không sao cả. Ngày mai, huynh sẽ trở lại là Lâm Mặc như bình thường phải không? Không nhìn mặt nhau, tôi không biết sắc mặt hắn thế nào, nhưng tôi thấy vai mình chợt ướt lạnh. Tôi khẽ nhắm mắt, để mặc thời gian trôi qua như vậy.

……

Trong rừng đêm, tấm lưng hắn rộng lớn, để mặc tôi tựa vào đó. Xung quanh, hương khiết tán nồng nàn khắp không gian. Người đó bảo tôi đừng thích hắn, nhưng tôi biết làm thế nào đây? Giây phút thấy hắn chạy đến tìm tôi bất chấp trời đã tối mịt, trái tim tôi đã gục ngã trước hắn mất rồi.

…….

Từng giờ từng phút, tôi đến giờ mới nhận ra: “À, hóa ra, cái con người này mình đã chú ý nhiều đến thế. À, ra là thế, ra là mình đã quá yêu người ta mất rồi.”

“Mặt trăng dù có đẹp nhưng cũng chỉ là thứ không chạm vào được, không sở hữu được,… Mặt trăng, mãi mãi cũng chỉ thuộc về bầu trời mà thôi.”

Ừm, Lâm Mặc, huynh có biết không? Huynh cũng chính là ánh trắng của lòng tôi đó thôi.

Những tưởng chỉ thế là kết thúc, bỗng nhiên, tôi thấy một bóng nước nữa. Tôi khẽ chạm vào. Như lần trước, bóng nước vỡ tan. Có điều, đây không phải ký ức củ