
a tôi…
Ở đó, tôi thấy một Lâm Mặc, nhưng với một hình ảnh khác, thật lạ lẫm, ôn hòa, dịu dàng và vui vẻ. Bên cạnh hắn, có Điệp Điệp. Tôi thấy tim mình nhói lên. Hạ Mai, thừa nhận đi, mày ghen rồi…
Có lẽ, vì lúc ấy tôi chỉ để tâm đến Lâm Mặc và Điệp Điệp, tôi đã bỏ qua rất nhiều chi tiết. Mái tóc, trang phục, cốt cách… Tất cả. Mãi về sau này, khi những ký ức này trở lại, tôi vẫn cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Tại sao không nhận ra Lâm Mặc và Lãnh Hàn Băng là một, tại sao không ghi nhớ, tại sao…
Trên tầng cao của thanh lâu xa hoa, tôi thấy hắn tựa cửa sổ, nhoài người ra ngoài, trên tay là ly rượu đang uống dở. Ánh mắt hắn dõi theo xuống bóng hình tựa tiên tử phía dưới đang đàn ca, đôi môi khẽ nhếch lên thành nụ cười nhẹ nhàng. Lời bài ca phía dưới thật quen thuộc. Là lời ca mà Lâm Mặc từng hát. Thì ra, thời gian trôi đi lâu như vậy, hắn vẫn ghi nhớ từng câu từng chữ trong lời ca của nàng ấy. Để rồi ôm ấp, để rồi tự giày vò mình…
Lâm Mặc, huynh si tình tới mức ngốc nghếch, huynh có hiểu không?
Rồi, tôi lại thấy Lâm Mặc và Điệp Điệp ở trong hang tối, hắn để nàng gác đầu lên vai mình. Hắn dịu dàng hôn lên tóc nàng ấy. Bàn tay hắn giơ lên, như thể muốn ôm lấy nàng ấy, ôm thật chặt, không để vuột mất, nhưng nghe nàng ấy lẩm bẩm cái tên “Âu Dương Thần”, bàn tay hắn lại nắm chặt lại, thu tay về. Hắn mím môi, ghé sát đầu vào nàng ấy mà thầm thì: “Điệp Điệp, sao nàng mãi mà chẳng chịu nhìn ra, ta từ trước đến giờ chỉ vì nàng mà rung động thôi…”
Thời gian qua đi, hắn ở bên nàng ấy, cùng nàng ấy cười, rồi giận dữ như trẻ con, rồi ghen, rồi bất lực khi nhận ra nàng ấy vốn không thuộc về hắn. Một Lâm Mặc nhiều cảm xúc khác nhau, một Lâm Mặc vì người con gái mình yêu mà vui, mà buồn. Lần đầu tiên từ khi quen biết hắn, tôi thấy tình cảm của mình là quá sức xa tầm với…
Không gian lại thay đổi. Tôi thấy hắn đứng trên vách núi, nở nụ cười dịu dàng, vòng tay ôm lấy nàng ấy: “Điệp Điệp, nhất định phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Khi nàng cần, nhớ là còn có ta, nhé..” Có ta bên cạnh nàng, sẵn sàng cho nàng mượn bờ vai này; có ta yêu thương nàng, dù cho cả thế gian này quay lưng với nàng; có ta bảo vệ, che chở nàng. Tạm biệt, tình yêu đầu tiên…
Dòng ký ức lại tiếp tục lướt đi. Tôi thấy Lâm Mặc đứng trong rừng trúc, hắn bị vây bởi một đám người mặc áo đen đằng đằng sát khí. Chúng hét vang rồi lao đến, trên tay là gươm đao sắc lẻm. Lâm Mặc chỉ lạnh lùng đáp trả. Hắn phi thân lên không trung, đạp trên lá trúc nhẹ nhàng như đi trên mặt đất, giáng trả bọn chúng những cái tấn công dứt khoát. Bỗng nhiên, một tên áo đen đánh lén hắn từ phía sau. Lâm Mặc nghiêng người né, nhưng miếng ngọc trong túi lại rơi ra. Ánh mắt hắn lóe lên tia hoảng hốt. Hắn vội vàng lao xuống bắt lấy, không để ý có kẻ phóng đến. Lâm Mặc vẫn tránh được, nhưng không thể tránh được hoàn toàn với thế rơi đó, hắn bị chém một nhát vào bụng. Miếng ngọc đó, tôi biết. Đó là miếng ngọc mà Điệp Điệp tặng hắn. Hắn lại… trân trọng nó đến không màng tính mạng mình như vậy. Sau đó, hắn vẫn thắng, nhưng máu lại ra quá nhiều, đi được một đoạn khá xa thì ngất xỉu. Đó chính là lần Lâm Mặc được đưa về làng Thuận Bình…
Ký ức dừng lại ở đó. Mọi thứ xung quanh lại trở về tối mịt. Tôi thất thần ngồi thu mình trong bóng tối, trong đâu cứ quẩn quanh cái tên “Lâm Mặc”. Bất ngờ, bóng tối xung quanh như một tấm gương khổng lồ bị người đạp vỡ. Tôi nheo mắt với cái ánh sáng đột ngột. Người con trai đó chạy vội đến bên tôi. Hắn nhíu mày trước cái bộ dạng tôi lúc này. Lát sau, hắn vỗ đầu tôi, bảo:
– Nha đầu, về nhà thôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, bất ngờ nhào đến ôm hắn. Lâm Mặc không phản ứng kịp, ngã ra nền đất. Tôi vùi đầu vào lồng ngực hắn, hít một hơi rồi nói:
– Tôi biết huynh yêu nàng ấy, tôi cũng biết tình cảm của huynh đối với nàng ấy sâu nặng đến đâu. Nhưng làm ơn, nhìn xung quanh huynh đi. Huynh có biết không? Có một người cũng yêu thương huynh lắm, để tâm huynh nhiều lắm. Tôi sẽ luôn làm huynh cười, khiến huynh vui vẻ, luôn luôn bên cạnh huynh, không bao giờ rời xa huynh. Vậy nên… làm ơn, đừng coi tôi như người vô hình trong cuộc sống của huynh nữa! – Tôi ngước mắt, đối mặt với ánh mắt Lâm Mặc. Không biết lấy đâu ra dũng khí, tôi vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn lại, đặt lên môi hắn một nụ hôn – Lâm Mặc, em yêu chàng. Chàng quên nàng ấy đi, được không? Xin chàng, đừng đau khổ vì người đó nữa…
Bàn tay nắm lấy áo Lâm Mặc siết chặt hơn. Tôi không biết sắc mặt hắn bây giờ thế nào, tôi không biết nữa. Tôi vừa muốn nghe câu trả lời của hắn, vừa không muốn. Những cảm xúc đối lập cứ thi nhau giằng xé trong lòng tôi.
Tôi không biết, khi đó, ánh mắt Lâm Mặc lạnh hẳn đi…
CHƯƠNG 18: TÌNH YÊU LÀ MỘT LOẠI CỐ CHẤP
Chương 18: Tình yêu là một loại cố chấp
Tôi ôm chặt Lâm Mặc, dứt lời xong thì ngượng đến mức không dám ngẩng đầu nhìn hắn nữa. Thời gian như ngừng lại, tôi nghe rõ cả tiếng con tim đập trong lồng ngực hắn. Tiếng hắn thở đều đều, nhưng lại có gì đó nặng nề. Lòng tôi tự hỏi, hắn đang nghĩ gì? Những gì hắn đang nghĩ, liệu có phải những gì tôi đang mong ngóng hay không?