
nhận, gật đầu. Dù sao thì cũng bị bắt tại trận, có chối cũng không thể mà:
– À ừm… ta xin lỗi, ta không biết rằng ngươi lại bị thế này. Nếu biết trước, ta sẽ không đời nào để ngươi đi một mình như vậy. Hạ Mai, nếu như ngươi có chuyện gì, ta biết làm sao đây? Đám trẻ con kia, ta đã dạy cho chúng một bài học rồi.
– …
– Đừng nhìn ta như thế, ta chỉ là mắng cho chúng một trận thôi, không làm gì quá đâu mà. À, còn một thằng nhóc, nó bảo ta đưa cho ngươi thứ này. – Khởi Vũ lấy từ trong túi ra một cái gói nhỏ, khẽ cười. – Là thuốc trị thương thì phải. Nó bảo khi nó trở lại thì không thấy ngược. Nhưng mà ngốc thật, chạy suốt cả buổi trong mưa, đến khi mẹ nó lôi về mới được. Đây là thuốc dành cho người, mèo chắc không dùng được, thôi thì cứ cầm lấy. – Huynh ấy nhét vào tay tôi gói thuốc.
Trong lúc tôi đang vân vê gói thuốc trong móng mèo, tự hỏi hôm nay Khởi Vũ làm sao mà nói nhiều thế nhỉ thì bên tai lại nghe tiếng huynh ấy.
– Hạ Mai… rời bỏ Lâm Mặc, theo ta đi, có được không? – Giọng nói của Khởi Vũ bỗng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Tôi ngẩng phắt đầu dậy, chằm chằm nhìn huynh ấy. Trong con mắt lộ ra ngoài mái tóc đen tuyền, tôi dường như thấy được cả sự cương quyết trong đó. Huynh ấy như đang muốn thu tôi vào lòng mình, vào tận sâu trong thâm tâm mình – Ta có thể đối với ngươi tốt hơn hắn, có thể chăm sóc người, ngày ngày bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi… Có thể nào… suy nghĩ lại không? Hắn đối xử với ngươi thờ ơ vậy, vì sao cứ phải ép mình ép xác bên cạnh hắn? Ta… thích nàng mà…
Giọng Khởi Vũ dịu dần, dịu dần. Câu nói cuối, huynh ấy do dự mà nói ra, nhẹ như nước lại khiến tim tôi muốn bay ra ngoài…
Tôi… bối rối.
CHƯƠNG 17: NHA ĐẦU, VỀ NHÀ THÔI
Chương 17: Nha đầu, về nhà thôi
– Ta… thích nàng mà… – Dứt lời, Khởi Vũ quay ngoắt mặt sang một bên, tôi thoáng thấy mặt huynh ấy đỏ lựng lên như quả cà chua.
Tuy rất bối rối nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy huynh ấy xấu hổ thế này thật đáng yêu, cứ như một đứa trẻ vậy. A, nhưng mà huynh ấy nói… huynh ấy thích tôi… Tôi… thấy rất xấu hổ, quả thực không biết nên phản ứng ra sao nữa. Nhìn trời nhìn đất một hồi, đến khi huynh ấy hắng giọng, tôi mới đành ngẩng đầu giả ngu:
– Meo ~
Khởi Vũ: …
Trời ạ, thật chỉ muốn ụp đầu vào gối cho xong. Tôi vốn rất ngại đối mặt với mấy việc này mà!
Đúng cái lúc mà không khí xung quanh rơi vào ngại ngùng cực điểm, đột nhiên có một bàn tay lớn xách cổ tôi lên. Lâm Mặc vừa đặt tôi trong lòng, vừa bâng quơ hỏi:
– Hai người đang nói chuyện gì thế?
Khởi Vũ thấy người vừa đến, cái nhíu mày lướt qua như thể có chút không hài lòng. Nhưng huynh ấy chỉ đứng dậy, trả lời bằng giọng chẳng có gì xảy ra:
– Không gì cả. Có gì sao?
Từ phía cầu thang, tiếng bước chân truyền đến. Tôi ngó đầu ra nhìn, trong mắt xuất hiện một người con gái có dáng người cao, mái tóc dài đến khuỷu tay buông xõa tự nhiên. Ngoài việc vòng một nhỏ ra thì nhìn nàng ta rất vừa mắt, nếu không nói là rất đẹp. Cô nàng đó đến gần chỗ chúng tôi đang đứng, bộ mặt làm ra vẻ bất đắc dĩ:
– Cô ta đâu? Nhanh nhanh đi, ta đây lịch trình bận rộn, không có thời gian ở đây đùa giỡn đâu.
Khởi Vũ khinh bỉ đạp cho nàng ta một cái. Tôi tròn mắt. Người ta bảo: “Phụ nữ là một thứ vô cùng mong manh. Không được làm tổn thương họ, dù chỉ bằng một nhành hoa.” Cái hành động này của Khởi Vũ… có phải quá sức là “làm tổn thương” rồi không?
– Im đi, ngươi mà không gây ra chuyện này thì đâu cần phải tự lết xác tới mà xử lý chứ?
Trái với thái độ của tôi, người kia như đã quá quen với cái hành động của Khởi Vũ, nàng ta phẩy tay, trách móc:
– Không phải vì ngươi thì ta rảnh rổi đến mức làm mấy trò đó sao?
– Thế à? Bổn thiếu gia chẳng cần ngươi “quan tâm” ta thế đâu!
– Cãi nhau nữa ta tính tiền đấy. – Lâm Mặc cuối cùng cũng lên tiếng xen ngang bằng cái vẻ mặt kiểu “nó không liên quan đến ta nhưng nó làm phiền ta”.
– Được rồi, được rồi, làm đây. – Cô nàng kia giơ tay dừng cuộc khẩu chiến.
Nàng ta lại gần tôi, cúi xuống nhìn tôi cười, sau đó bất ngờ vung ra chút bột gì đó. Tôi thấy hững đi, bản thân tự động chìm dần vào một không gian mông lung mà tôi chẳng nắm bắt được. Tôi rơi vào cơn mộng mị…
Lăm Mặc cúi xuống nhìn tôi đã ngủ. Mở cửa phòng, hắn đi vào trong, đặt tôi xuống giường. Hắn quay lại hỏi người kia:
– Bao giờ cô ấy có thể trở lại như cũ?
– Hai giờ nữa, sau khi nàng ta tỉnh lại.
……..
Hai giờ nhanh chóng trôi qua, người nằm trên giường vẫn chưa tỉnh.
Có người đã toát mồ hôi, liếc mắt nhìn cái ánh mắt mù mịt của hai kẻ nọ.
– Ngươi giải thích sao đây?
– Hai giờ qua rồi đó.
– Bình tĩnh, chắc chênh lệch thời gian tí xíu. – Cô nàng kia cười khan.
Lại thêm một giờ qua đi, vẫn chưa có động tĩnh gì.
Người kia vỗ đầu như ngộ ra gì đó:
– Có chuyện rồi.
Qụa bay đầy phòng…. ಠ_ಠ ಠ_ಠ
“Năm năm quên lãng” được giải bằng cách đưa người trúng tà thuật vào giấc mộng, để họ đi qua từng tầng ký ức. Tự họ sẽ tìm lại ký ức mình đã lãng quên. Có điều, việc giải tà thuật chắc chắn cũng xảy ra rủi ro. Khi người trúng tà thuật đi vào ký ức của mình, rất dễ bị chìm đắm vào không