Snack's 1967
Hãy nhắm mắt khi anh đến

Hãy nhắm mắt khi anh đến

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326245

Bình chọn: 8.5.00/10/624 lượt.

bay trực thăng trang bị vũ khí hiện đại? Hơn nữa, mấy trạm gác ở dưới mặt đất đã bị bộ đội lục chiến khống chế.

Đám vệ sĩ nhanh chóng bị trúng đạn, ngã xuống đất. Tạ Hàm có phản ứng nhanh nhất, hắn cũng bắt chước Bạc Cận Ngôn cúi người xuống, bò về sau một chiếc bàn vuông. Tuy nhiên, chân phải của hắn đã bị trúng đạn, máu chảy lênh láng.

Bạc Cận Ngôn không hề đắn đo, giơ súng nhả đạn về phía Tạ Hàm.

Phản ứng và khả năng quan sát của Bạc Cận Ngôn thì không có gì để nói, nhưng luận về phương diện đơn độc chiến đấu, anh không thể bằng tên tội phạm nhiều kinh nghiệm như Tạ Hàm. Hắn cười lạnh một tiếng, giấu mình sâu hơn, đồng thời bắn trả Bạc Cận Ngôn. Hai người nhất thời kiềm chế lẫn nhau, không ai chiếm thế thượng phong.

Tạ Hàm biết rõ nếu không trốn chạy thì sẽ không kịp. Hắn ngẩng đầu, nhìn quanh trang trại rồi đứng bật dậy. Sau đó, hắn chạy nhanh về phía lối ra cầu thang, bất chấp trên đầu có máy bay trực thăng quần thảo.

Chỉ cần xuống đưới, hắn có thể đáp thang máy riêng xuống thẳng tầng hầm và thoát khỏi vòng vây theo đường hầm bí mật.

“Thỏ khôn ba lỗ*”, hắn luôn để lại đường lùi cho bản thân. Chỉ đáng tiếc lần này, hắn đã tin nhầm Bạc Cận Ngôn.

*Một thành ngữ, có nghĩa là: nhiều nơi ẩn nấp.

Tuy nhiên hôm nay, ván cờ như ý của Tạ Hàm cuối cùng cũng xôi hỏng bỏng không.

Chiếc máy bay trực thăng thứ hai từ sau tòa nhà kịp thời bay lên cao. Gió xoáy cực lớn khiến Tạ Hàm đứng không vững. Khẩu súng đen ngòm chĩa thẳng vào người hắn.

Chiếc máy bay đầu tiên cũng chặn đường rút của hắn. Đồng thời, cánh cửa lên đài quan sát mở toang, vô số lính lục chiến cầm súng chạy lên, bao vây Tạ Hàm trong nháy mắt.

Sau lưng Tạ Hàm không xa, Bạc Cận Ngôn đứng dậy, phủi bụi đất trên quần áo. Anh nhướng mắt nhìn hắn.

Cục diện đã định, Tạ Hàm cùng đường mạt lộ. Tiếng động cơ, tiếng gió, tiếng súng nổ tạo thành âm thanh tạp loạn trong trang trại. Nhưng vào thời khắc này, đài quan sát vô cùng yên tĩnh, vô số khẩu súng chĩa vào người Tạ Hàm. Trước con mắt chòng chọc của đám đông, hắn chỉ mỉm cười.

Sắc mặt hắn nhợt nhạt nhưng có vẻ rất thoải mái. Đôi mắt sáng rực một cách lạ thường.

“Bỏ súng xuống, ngồi xuống!”

Một nhân viên FBI nghiêm giọng. Tạ Hàm ném khẩu súng xuống đất, giơ hai tay ôm đầu. Nhưng hắn không ngồi xuống như mệnh lệnh của nhân viên FBI mà từ từ lùi lại phía sau cho đến mép đài quan sát, đồng thời quay sang Bạc Cận Ngôn. Hắn đột nhiên bật cười, vừa lắc đầu vừa cười.

“Simon ơi là Simon, hóa ra anh chẳng hiểu gì cả. Anh trầm luân trong việc cứu giúp người đời. Anh vì họ mà tiêu hao bao nhiêu năm tháng cuộc đời, vậy mà bọn họ đâu có hiểu anh? Ai hiểu con người thật sự của anh? Anh phải sống cô độc như vậy, thế mà anh còn lựa chọn con đường ngu xuẩn này.”

Tạ Hàm đã lùi đến mép đài quan sát. Có người hỏi ý kiến Bạc Cận Ngôn liệu có nên nổ súng. Bạc Cận Ngôn hơi lắc đầu.

“Simon, hôm nay tôi chết ở đây. Về ý nghĩa nào đó, cuộc đời của anh cũng kết thúc.” Hắn lấy lại bộ dạng bình thản thường ngày. “Anh không thắng, chúng ta gặp nhau ở địa ngục, Bạc Cận Ngôn… của tôi.”

Vừa dứt lời, Tạ Hàm đột nhiên giơ tay túm lan can ở mép đài quan sát. Sau đó, hắn tung người nhảy xuống dưới.

Mọi người giật mình, chạy nhanh tới hàng lan can. Bạc Cận Ngôn cũng lao đến, chỉ thấy bóng người rơi xuống, như hòn đá chìm xuống đáy nước, như chiếc lá rơi xuống bùn lầy.

“Ầm”, một tiếng nổ cực lớn vang lên, lửa cháy dữ dội. Người rơi xuống đất đã biến thành quả cầu lửa, luồng khí nóng bốc lên cao, phả vào mặt mọi người.

Tất cả lùi lại theo phản xạ nhưng lập tức thò đầu xuống dưới quan sát. Mặt đất trống không, chỉ có khói mù mịt và vô vàn bột phấn rơi xuống.

Không ai lên tiếng. Trên người hoặc trong cơ thể Tạ Hàm có gài bom. Đúng như Bạc Cận Ngôn dự đoán, hắn tuyệt đối không để mình bị bắt. Rơi vào tình huống xấu, hắn sẽ khiến mình nổ tung thành tro bụi.

Nhân viên FBI và bộ đội lục chiến nhanh chóng hành động. Bạc Cận Ngôn đứng giữa đám đông, đưa mắt quan sát xung quanh. Lúc này, mặt trời đã ló dạng, cả trang trại chìm trong ánh nắng vàng. Khu rừng, con sông và thị trấn nhỏ ở phía xa xa rực sáng. Tiếng súng đã im bặt, trên mặt đất ngổn ngang thi thể. Các điều tra viên đang cứu nạn nhân ra ngoài.

Bạc Cận Ngôn đứng yên một lúc, sau đó anh quay người, đi về chiếc máy bay trực thăng đang dừng lại trên không trung.

Máy bay lập tức quay đầu, tăng tốc bay về phía bệnh viện cách đó vài trăm cây số, nơi có Giản Dao.

CHƯƠNG 82

Giản Dao ngủ khá lâu. Đây là lần đầu tiên cô ngủ yên giấc kể từ khi bị bắt. Ở đây không có ánh đèn chói mắt, không có ảo giác mơ hồ và tiếng cười của Tạ Hàm, chỉ có ngọn đèn dịu dàng và căn phòng yên tĩnh đưa cô vào giấc ngủ. Nhưng Giản Dao cũng không ngủ quá say. Cô nằm mơ một mình đi trong bóng tối, không ngừng tìm kiếm điều gì nhưng khao khát trong lòng rất rõ ràng và mãnh liệt. Cho đến khi cô mở mắt, đón ánh nắng rực rỡ từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng bệnh, cô mới biết mình đang tìm thứ gì.

Giản Dao ngước nhìn đồng hồ trên tường. Không thể tin nổi, đã mười giờ sáng. Cô giật mình thon thót, lập tức bấm c