
ng sẽ đáp xuống đúng vị trí của cậu, đưa cậu rời khỏi đó.”
Trong trang trại, Bạc Cận Ngôn đã thức giấc từ lâu. Anh đứng trong màn sương mù, từ trên ban công dõi mắt xuống mảnh đất phủ một màu xanh của trang trại. Anh không lên tiếng, chỉ gõ ngón tay lên thành lan can cẩm thạch.
Đây là một kế hoạch không mấy nguy hiểm, nhiệm vụ của Bạc Cận Ngôn chỉ là kéo dài thời gian cho đến khi trời tờ mờ sáng. Việc còn lại là cuộc chiến đấu giữa tổ hành động và phía Tạ Hàm.
Bạc Cận Ngôn đứng một lúc, cúi đầu nhìn đồng hồ, bây giờ là năm giờ hai mươi sáu phút. Anh quay người, đi vào phòng. Bạc Cận Ngôn vừa cầm cốc nước uống một ngụm, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa giòn giã: “Cốc… cốc… cốc.”
Bạc Cận Ngôn nheo mắt. Đám người ở trước màn hình cũng giật mình.
“Có nên phát động tấn công trước kế hoạch không ạ?” Một người hỏi sĩ quan chỉ huy.
Sĩ quan chỉ huy không trả lời, chỉ nhìn màn hình chằm chằm.
Bạc Cận Ngôn chỉ trầm mặc vài giây rồi ra mở cửa. Tạ Hàm diện bộ đồ thể thao màu trắng đục đứng bên cạnh cửa, mỉm cười, nói: “Dậy sớm chim chóc có sâu ăn, tôi định đi thư giãn gân cốt một lúc, chắc chắn anh cũng có hứng thú?”
Bạc Cận Ngôn cười cười.
***
Tại đài quan sát ở tầng trên cùng của trang trại.
Ở trên này, tầm mắt càng rộng mở, nhìn thấy cả dải đất màu xanh, sườn núi và khu rừng ở sau trang trại. Bên mép đài quan sát đặt hai khẩu súng bắn tỉa.
Năm vệ sĩ thân cận của Tạ Hàm đứng cách bọn họ hơn mười mét. Tạ Hàm cầm một khẩu súng bắn tỉa, ngắm thẳng xuống bên dưới, sau đó hắn quay đầu nói với Bạc Cận Ngôn: “L115A3, loại tôi thích nhất.”
Bạc Cận Ngôn nhếch mép, cầm khẩu súng còn lại. Anh cất giọng lạnh nhạt: “Cũng là loại tôi thích”, đồng thời liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ là năm giờ ba mươi hai phút, còn hai phút.
***
Tại trung tâm chỉ huy, viên sĩ quan chỉ huy quay đầu nói với An Nham: “Có thể xâm nhập một cách toàn diện vào hệ thống an toàn của hắn?”
An Nham trả lời: “Không thành vấn đề.”
“Ok.” Viên sĩ quan chỉ huy hạ lệnh: “Kế hoạch không thay đổi, hai phút sau tấn công. Máy bay chiến đấu “Người đi săn” số 1 chi viện cho Simon trước tiên.”
Đoạn hội thoại ngắn này lọt vào tai Bạc Cận Ngôn nhưng sắc mặt anh không hề thay đổi. Anh chăm chú dõi mắt xuống cây cỏ ở bên dưới qua ống ngắm, bỗng nhớ tới Giản Dao.
Nhanh thôi, cô gái của tôi. Tôi sẽ nhanh chóng quay về bên em.
“Hãy chọn con mồi anh thích.” Giọng nói vui vẻ của Tạ Hàm vang lên bên tai Bạc Cận Ngôn. Bạc Cận Ngôn rời mắt khỏi ống ngắm, bắt gặp mười mấy người quần áo tơi tả ở trên mặt đất. Nhìn từ trên cao, trông bọn họ giống đàn kiến đang di chuyển. Rõ ràng bọn họ là những “tấm bia sống” của Tạ Hàm. Đây là trò chơi săn mồi, người sống là mục tiêu. Qua thái độ của Tạ Hàm, có thể thấy hắn chơi trò này đã lâu.
Bạc Cận Ngôn đảo mắt qua “con mồi”, khóe miệng anh nhếch lên: “Wow… Độ khó quá thấp.”
Tạ Hàm cười ngoác miệng. Lúc này, dưới mặt đất đột nhiên vang lên tiếng súng cùng tiếng cười hềnh hệch của đám đàn ông. Ở giây tiếp theo, mười mấy “con mồi” hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.
“Thế này… liệu có thú vị hơn không?” Tạ Hàm hỏi Bạc Cận Ngôn.
Bạc Cận Ngôn liếc nhìn hắn. “Thử mới biết được. Nếu anh không ngại, để tôi bắn phát súng đầu tiên.”
“Tất nhiên không ngại.”
Bạc Cận Ngôn cúi thấp người, hai tay nắm chặt khẩu súng. Trong lúc dán mắt vào ống ngắm, anh đồng thời liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
Còn mười giây cuối cùng. Hệ thống an toàn đã bị An Nham xâm nhập, chắc bọn họ đang ở vị trí rất gần.
Bạc Cận Ngôn thầm đếm trong đầu: “Mười, chín, tám… ba, hai, một.”
Đột nhiên có tiếng động cơ vang lên như tiếng sấm mang theo cơn gió ù ù từ một nơi nào đó bên dưới đài quan sát dội tới. Vào lúc thời gian ngàn cân treo sợi tóc, Bạc Cận Ngôn bất ngờ quay người, chĩa khẩu súng bắn tỉa vào đúng tim Tạ Hàm.
Tạ Hàm phản ứng rất nhanh. Thời khắc nghe thấy tiếng động cơ, hắn cũng lập tức rút súng. Bốn mắt nhìn nhau ở cự ly gần, hai người đàn ông hai khẩu súng.
Mũi súng của Bạc Cận Ngôn chĩa vào ngực Tạ Hàm, còn khẩu súng lục trong tay Tạ Hàm nhắm thẳng vào trán Bạc Cận Ngôn. Đám vệ sĩ ở xung quanh cũng có phản ứng rất nhanh, toàn bộ rút súng chĩa vào người Bạc Cận Ngôn, đồng thời hét lên: “Mau bỏ súng xuống!”
Hai bên rơi vào trạng thái giằng co căng thẳng. Trong khi đó, cả khu trang trại vang lên tiếng súng dày đặc. Bạc Cận Ngôn lạnh lùng nhìn Tạ Hàm. Hắn cũng không rời mắt khỏi Bạc Cận Ngôn. Đúng lúc này, nơi đáy mắt hắn vụt qua biểu cảm phức tạp, khóe miệng cuối cùng cũng nhếch lên, để lộ ý cười chế giễu.
“Shit!” Tạ Hàm chửi thề một tiếng.
Cùng lúc đó, Bạc Cận Ngôn nghe thấy giọng nói nghiêm nghị: “Simon, nằm xuống!”
Lời nói vừa dứt, Bạc Cận Ngôn lập tức nằm rạp xuống đất. Tạ Hàm nhả đạn nhanh như tia chớp, viên đạn bay sượt qua cổ Bạc Cận Ngôn, phát ra tiếng kêu đanh sắc trong không trung. Cùng lúc đó, đạn bắn dày đặc vào khu vực đài quan sát. Đài quan sát chìm trong khói lửa mù mịt. Bạc Cận Ngôn chỉ né tránh trong giây lát rồi ngẩng đầu quan sát.
Khi tiếng súng vang lên, đám vệ sĩ của Tạ Hàm lập tức bắn trả. Nhưng làm sao chúng có thể là đối thủ của máy