Polly po-cket
Hãy nhắm mắt khi anh đến

Hãy nhắm mắt khi anh đến

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325975

Bình chọn: 9.00/10/597 lượt.

ôn biết, cảm giác này sẽ còn theo anh một thời gian dài, đó chính là sự đau lòng.

“Bọn họ đang đợi anh phải không?” Giản Dao nhướng mắt nhìn Bạc Cận Ngôn. “Anh có cần đi xử lý công việc không?”

Bạc Cận Ngôn ôm eo cô, bình thản trả lời: “Công việc của anh đã hoàn thành, người của anh cũng được cứu thoát. Lẽ nào bọn họ không có mắt, không nhận ra em quan trọng như thế nào đối với anh?”

Giản Dao không nhịn được cười. Một lúc sau, cô giơ tay sờ cổ anh. “Giọng nói của anh… còn có thể hồi phục không?”

Bạc Cận Ngôn biết cô cảm thấy xót xa, anh từ tốn trả lời: “Tất nhiên là có thể.” Giản Dao quả nhiên thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ anh lại nói: “Nhưng anh không định hồi phục.”

Giản Dao ngạc nhiên: “…Tại sao?”

Bạc Cận Ngôn liếc nhìn cô. “Em không cho rằng giọng nói này đặc sắc hay sao?”

***

Một tháng sau, tại sân bay thành phố B.

Còn mấy ngày nữa là đến Tết âm lịch, sân bay nằm ở khu vực ngoại ô giá lạnh đông đúc và náo nhiệt. Bạc Cận Ngôn ôm Giản Dao đi đằng trước, Phó Tử Ngộ và An Nham đẩy hành lý đi phía sau. Còn cặp Doãn Tư Kỳ và Lận Y Dương đoàn tụ ở Mỹ, không cùng bọn họ về nước lần này. Vừa đi ra cửa, bọn họ liền nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc. Giản Dao xúc động, lập tức rời khỏi vòng tay Bạc Cận Ngôn, nhanh chóng đi tới nghênh đón.

“Mẹ, Tiểu Huyên, Huân Nhiên!” Giản Dao, mẹ và em gái ôm chầm lấy nhau. Lý Huân Nhiên đứng bên cạnh, vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Bạc Cận Ngôn cũng đi tới. Lý Huân Nhiên ôm anh, hỏi thăm vài câu. Sau đó, hai người cùng quay đầu về phía ba mẹ con Giản Dao. Giản Dao coi như tạm ổn. Trải qua bao sóng gió, tưởng rằng không bao giờ được gặp lại mẹ và em gái, cô rơi lệ nhưng vẫn vui mừng và mỉm cười. Trong khi đó, mẹ cô và Giản Huyên khóc sụt sùi, nhìn cô từ đầu đến chân, trong lòng rất đau xót. Bà Giản kéo tay con gái, hỏi cô có bị thương ở đâu không, vụ mất tích là thế nào… Giản Dao chỉ trả lời qua loa nhưng dù sao vẫn thấy tủi thân, nước mắt tuôn rơi.

Bạc Cận Ngôn đứng gần Giản Dao nhất. Bình thường cô luôn tươi cười vui vẻ, hôm nay lại khóc nhiều như vậy, nỗi phiền muộn lại dấy lên trong lòng anh. Có điều bây giờ, anh đã quen với cảm giác này, bởi anh cũng thấy một sự thỏa mãn khó diễn tả thành lời.

Trong mắt Bạc Cận Ngôn chỉ có Giản Dao, Phó Tử Ngộ và An Nham đứng bên cạnh liếc nhìn anh, bộ dạng như chờ xem trò vui. Bởi vì Phó Tử Ngộ ít nhiều quen biết Giản Huyên, nói chuyện hai, ba câu qua điện thoại là có thể moi được tin, mẹ Giản Dao rất thích anh nhưng không có hứng thú với Bạc Cận Ngôn.

Chờ đợi một tháng, cuối cùng Bạc Cận Ngôn cũng được gặp mẹ vợ tương lai. Trong đầu anh tất nhiên chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề, liệu mẹ vợ có vừa ý mình hay không? Vì vậy, khi ba mẹ con lau nước mắt rời nhau ra, Bạc Cận Ngôn ung dung mỉm cười. “Cháu chào cô, chào Giản Huyên!”

Bà Giản và Giản Huyên đều ngẩn người. Thật ra, Giản Dao đã sớm kể với bọn họ về chuyện tình cảm của cô, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vị chuyên gia phá án cao ngạo và lập dị, người tương lai sẽ trở thành con rể, anh rể của mình, họ vẫn cảm thấy chưa thích ứng được.

“Em chào anh rể Đại Thần!” Giản Huyên ngoan ngoãn lên tiếng trước.

Bạc Cận Ngôn vô cùng vui vẻ. Tuy anh không nói gì nhưng nụ cười trên gương mặt rạng rỡ hơn.

Bà Giản nhìn con gái út bằng ánh mắt phê bình rồi quay sang Bạc Cận Ngôn. Bà thầm thở dài một tiếng, gật đầu, nói: “Chào cậu, cảm ơn cậu đã chăm sóc Giản Dao. Cậu và con gái tôi bình an là được rồi.”

Phó Tử Ngộ và An Nham tròn mắt. Câu nói này có nghĩa bà đã thừa nhận thân phận của Bạc Cận Ngôn. Thật không ngờ Bạc Cận Ngôn dễ dàng vượt qua cửa ải mẹ vợ như vậy. Do đó mới nói, người EQ thấp thường gặp may? Bạn gái dịu dàng, tinh tế đã đành, đến mẹ của bạn gái cũng không hề gây khó dễ?

Giản Dao mỉm cười, dường như cô đã sớm dự liệu mẹ cô sẽ chấp nhận anh.

Bạc Cận Ngôn không để ý đến phản ứng của mọi người xung quanh. Anh tiếp tục thản nhiên và lễ phép nói với mẹ Giản Dao: “Chúng cháu rất yêu nhau, cũng rất hợp nhau, cô không cần lo lắng.”

Bà Giản ngây người. “… Thế thì tốt.”

Giản Dao lập tức kéo tay áo Bạc Cận Ngôn, những người khác đều mỉm cười nhìn họ.

Người phụ nữ thông minh không bao giờ để mâu thuẫn đến mức phải trực tiếp đối mặt mới tìm cách giải quyết. Thật ra, trước khi về nước, Giản Dao đã thương lượng với em gái, làm công tác tư tưởng với mẹ một thời gian dài, về cơ bản mẹ cô đã đồng ý.

***

Bà Giản vốn không muốn con gái yêu một người đàn ông như Bạc Cận Ngôn, lần này lại còn nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, người mù cũng nhìn ra Giản Dao rất yêu anh. Với tính cách cố chấp, cô tuyệt đối không từ bỏ anh. Thêm vào đó, Giản Dao không ngừng đảm bảo, tên tội phạm nguy hiểm đã chết, từ nay về sau đều là đối tượng bình thường, đến vạt áo của hai người, chúng cũng không thể chạm tới. Bà Giản xót con gái nhưng cũng có cảm giác số phận đã định nên cuối cùng bà đành gật đầu đồng ý. Buổi tối, Phó Tử Ngộ và An Nham quay về nhà ở thành phố B. Gia đình Giản Dao, Bạc Cận Ngôn và Lý Huân nhiên đổi máy bay về thành phố Đồng.

Về tới quê hương, Bạc Cận Ngôn mới phát hiện việc này đúng là thất sách,