
đen mặc áo gi lê đồng phục FBI ngồi bên cạnh Anh Nham mỉm cười, giơ ngón tay biểu hiện chiến thắng với Giản Dao.
Giản Dao hiểu ra vấn đề. Sau khi tìm ra nhà kho của Tạ Hàm vào ngày hôm qua, bọn họ đã xâm nhập hệ thống của hắn, vào thời khắc then chốt dùng hình ảnh giả tạo để thay thế. Tuy cô không rõ bọn họ làm bằng cách nào nhưng quả thực vô cùng nguy hiểm.
Giản Dao và Phó Tử Ngộ ngồi xuống trước một cái máy tính. Nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, Giản Dao lại một lần nữa thót tim.
Đó là cảnh tượng phía trước xe ô tô đang chạy. Trong xe rất yên tĩnh, chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng thở trầm ổn của một người đàn ông. Sau đó, một trang trại màu trắng nằm trong khu rừng xuất hiện trong tầm nhìn.
Đây là… hình ảnh thu được từ camera mini gắn trên người Bạc Cận Ngôn.
Một điều tra viên giải thích: “Mấy tiếng đồng hồ trước, chúng tôi đã lần ra vị trí của trang trại này. Nhưng qua hình ảnh chụp được từ vệ tinh và máy thăm dò cực nhỏ, trong trang trại nhiều khả năng giam giữ hơn chục nạn nhân.”
“Chúng tôi cần thời gian mới có thể bố trí kế hoạch giải cứu và tấn công, cũng như xâm nhập hệ thống an toàn của trang trại.” Một điều tra viên tiếp lời. “Vì vậy, chỉ còn cách để Simon đi gặp đối tượng, kéo dài thời gian. Nhưng cô hãy yên tâm, một khi xảy ra bất trắc, máy bay chiến đấu và bộ đội lục chiến ở gần đó sẽ triển khai tấn công, giải cứu Simon trong vòng hai phút.”
Nói thì nói vậy nhưng đến cuối cùng, anh vẫn một mình xông vào hang cọp để cứu các con tin khác.
Lúc này, xe ô tô của Bạc Cận Ngôn đã đi vào trong trang trại. Hai cánh cửa sắt màu đen nặng nề mở ra, hơn mười người đàn ông cầm súng, mặt lạnh lùng đứng ở bên đường, nhìn Bạc Cận Ngôn chằm chằm.
Xe ô tô của anh càng đi sâu vào trang trại, tim Giản Dao cũng như bị bóp nghẹt. Trong lúc đó, cuối cùng ô tô của Bạc Cận Ngôn cũng dừng lại bên cạnh vườn hoa trung tâm. Anh đẩy cửa, bước xuống xe, đứng yên, đưa mắt quan sát xung quanh. Ánh mắt anh mang ý cười bất tận, tựa hồ coi đám người được trang bị súng ống ở xung quanh như không tồn tại.
Một người đàn ông cao lớn từ cửa ngôi nhà màu trắng thong thả đi ra. Hắn mặc áo sơ mi và quần âu đơn giản, đầu tóc gọn gàng, trên gương mặt trắng trẻo ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt.
Bạc Cận Ngôn quay đầu nhìn hắn. Trong mắt anh cũng để lộ nụ cười sâu xa.
“Hi.”
“Hi.”
CHƯƠNG 81
Khoảng gần sáu giờ chiều, ánh hoàng hôn màu vàng nhạt chiếu qua lớp kính. Hai người đàn ông ngồi ở hai đầu chiếc bàn dài, dưới ngọn đèn pha lê, thong thả dùng bữa.
“Anh có dự định gì?” Tạ Hàm hỏi.
Bạc Cận Ngôn nhướng mắt nhìn hắn. “Nước Nga thế nào?”
Tạ Hàm ngẫm nghĩ, gật đầu. “Tôi thích. Đó là thiên đường của vũ khí và ma túy, chúng ta cùng đi.”
Hai người đàn ông mỉm cười, nâng ly rượu vang.
“To Russia.”
“To Russia.”
Sau khi ăn xóng món đầu cá hồi hun khói, người hầu dọn món chính lên bàn. Tạ Hàm trải khăn ăn, ngẩng đầu liếc nhìn Bạc Cận Ngôn.
Trước mặt Bạc Cận Ngôn là đĩa bít tết nửa sống nửa chín, miếng thịt mềm đỏ tươi, lờ mờ còn nhìn thấy tia máu. Nơi khóe mắt Bạc Cận Ngôn vụt qua một tia chế giễu. Anh thong thả trải khăn ăn của mình, cầm dao dĩa, tao nhã cắt bít tết. Sau đó, anh dùng dĩa xiên một miếng, bình thản bỏ vào miệng.
Ý cười trong mắt Tạ Hàm càng sâu.
Hai người nhanh chóng ăn xong món bít tết. Tiếp theo, sa lát và đồ ngọt được đưa lên. Tạ Hàm đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi, đi đến bên Bạc Cận Ngôn. “Tôi không ăn mấy thứ này, cho phép tôi rời khỏi đây để chuẩn bị một số thứ. Tối nay, tôi muốn đưa anh đi tham quan trang trại. Lát nữa sẽ có người dẫn anh về phòng.”
Bạc Cận Ngôn đang bỏ một miếng bánh ga tô vào miệng, không ngẩng đầu, nói: “Ok.”
Tạ Hàm quay người, vừa định bước đi thì đột nhiên có cảm giác một lực lớn ập vào người hắn. Hắn giật mình, giơ tay lên đỡ nhưng chậm một bước. Bạc Cận Ngôn đã đứng dậy, một tay túm cổ áo hắn, bàn tay còn lại cầm cái dĩa, kề vào cổ họng hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, nơi đáy mắt Bạc Cận Ngôn không có chút ý cười, chỉ có sự lạnh lùng và miệt thị.
Vài giây sau…
“Anh đừng tiếp tục chơi trò thử thách ấu trĩ với tôi.” Bạc Cận Ngôn buông Tạ Hàm, ngồi xuống ghế. “Sự nhẫn nại của tôi có hạn.”
Cổ Tạ Hàm bị đầu cái dĩa nhọn chọc vào, hơi đau nhưng hắn không hề tức giận, ngược lại hắn mỉm cười. “Ok, ok, tôi không phải muốn thử thách anh, tôi chỉ muốn ngắm bộ dạng của anh khi ăn thịt đỏ.”
Bạc Cận Ngôn không đếm xỉa đến hắn.
Tạ Hàm phất tay, mấy chấm đỏ trên người Bạc Cận Ngôn biến mất. Đây là điểm ngắm của tay súng bắn tỉa bên ngoài cửa sổ. Vừa rồi khi anh và Tạ Hàm đối đầu, người của hắn đã nhằm thẳng vào anh.
***
Trong trung tâm chỉ huy hành động. Mặc dù đã tối muộn nhưng không một ai có chút lơ là. Tất cả các chuyên gia IT vẫn ngồi trước máy tính, điều tra viên FBI và một sĩ quan quân đội đang đứng trước tấm bản đồ, tỉ mỉ bố trí binh lực và kế hoạch tấn công.
Do vết thương vẫn chưa lành hẳn nên bác sĩ yêu cầu Phó Tử Ngộ về phòng nghỉ ngơi. Giản Dao không chịu rời đi, cô tựa vào ghế, gà gật. Đột nhiên giật mình mở mắt, cô lại nhìn chằm chằm vào màn hình. Trước ống kính camera vẫn là căn phòng xa