Hãy nhắm mắt khi anh đến

Hãy nhắm mắt khi anh đến

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325594

Bình chọn: 8.00/10/559 lượt.

ng của bộ phận phân tích hành vi FBI, tất cả dán mắt vào màn hình ti vi, nhìn người đồng nghiệp năm nào nở nụ cười gian tà. Có người chửi thề: “Shit!”

Trong bệnh viện Maryland, Phó Tử Ngộ nằm trên giường bệnh, xem đoạn video trong laptop. Viền mắt anh đỏ hoe, vẻ mặt đau đớn và trầm mặc. An Nham đứng bên cạnh, bất động như pho tượng điêu khắc.

Nhiều gia đình nạn nhân của tên ăn thịt người Hoa tươi và những vụ án chưa được phá ngồi trước máy thu hình, vẻ mặt bộc lộ sự phẫn nộ và không thể tin nổi.

Cùng thời điểm này, vô số phóng viên tập trung ở trước cửa khách sạn Marriott, nhưng bị bảo vệ chặn lại. Tuy nhiên, không ai có thể ngăn cản bọn họ hướng ống kính camera về phía căn phòng của Bạc Cận Ngôn. Một người đàn ông cao lớn, giơ tay vén rèm cửa, xuất hiện sau bức tường kính. Anh dường như quan sát bên dưới một lúc rồi buông tấm rèm, biến mất trong tầm mắt của mọi người.

***

Đoạn video kết thúc, Giản Dao ngồi bất động, toàn thân lạnh buốt, trong lòng vô cùng hỗn loạn.

Phản ứng của cô rất hợp ý Tạ Hàm. Hắn cầm đũa, tiếp tục thưởng thức món ăn.

“Cô kinh ngạc lắm, đúng không?” Hắn nói. “Cũng không thể trách cô. Tuy cô là bạn gái của Simon nhưng đến Simon cũng không biết sự tồn tại của Allen, làm sao cô có thể biết?”

Giản Dao thấy tức ngực đến mức không thở nổi, cô động đậy bờ môi nhưng vẫn không thốt ra lời.

Tạ Hàm đột nhiên bật cười, hắn gắp một miếng thịt, bỏ vào bát cô. “Thật ra chuyện này rất đơn giản. Tôi nghĩ Simon chưa từng nói cho cô biết về cái chết của mẹ anh ta. Người mẹ bị bố anh ta giết chết rồi nhét xác vào bức tường xi măng của ngôi biệt thự. Chỉ Allen nhớ sự việc này, Simon đã hoàn toàn quên. Bọn họ là một người nhưng có ký ức và nhân cách khác nhau. Tôi nghĩ anh ta cũng chưa từng kể với cô quá trình anh ta bị giam giữ. Thật ra Simon không chịu đựng nổi khi nhớ lại ký ức đó. Thực tế, anh ta không kiên cường như cô tưởng, vì vậy mới bị rối loạn đa nhân cách, thành hai người khác nhau. Để tôi nghĩ xem còn gì nữa… Có phải buổi tối, anh ta không ngủ mà thường đi đi lại lại?”

Giản Dao đờ đẫn nhìn hắn, nghe hắn nói tiếp: “Đúng vậy, người đó là Allen. Anh ta đã che giấu bản thân, không để Simon phát hiện.”

Tim Giản Dao ngày càng nhói đau, bộ não bị thuốc ăn mòn lại nặng trĩu. Tầm mắt của cô mờ dần, cô ôm trán, chợt phát hiện Tạ Hàm ở phía đối diện đang nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi. Sau đó, hắn cất giọng gần như cảm thán: “Hi, Allen! Cuối cùng anh đã trở về, người bạn vĩ đại nhất của tôi.”

CHƯƠNG 77

Xung quanh đen tối tĩnh mịch, Giản Dao nằm trên chiếc giường nhỏ giá lạnh. Cả thế giới như chỉ còn lại một mình cô. Cô túm lấy ga trải giường. Đó là ga trải giường Tạ Hàm mới thay cho cô, có mùi hương dìu dịu, tinh khiết, khiến Giản Dao càng thêm nhớ nhung.

Nhớ mẹ, nhớ em gái, nhớ Huân Nhiên và càng nhớ Bạc Cận Ngôn.

Vào thời khắc không biết là ngày hay đêm này, người đàn ông em yêu thương, anh đang ở đâu?

Trước giờ đi ngủ, Tạ Hàm lại tiêm một ống thuốc vào người Giản Dao. Cổ tay cô chi chít vết kim tiêm. Nhưng thật kỳ lạ, cô không lập tức nảy sinh ảo giác lạ lùng, một số ký ức ngọt ngào không bị khống chế hiện lên trong đầu cô.

Đó là một buổi tối vô cùng yên tĩnh, cô và Bạc Cận Ngôn ngồi ở sofa. Đây là lần đầu tiên cô chạm vào người anh, ngón tay cô vuốt ve vết sẹo đáng sợ trên bụng anh, mắt đẫm lệ. Lúc đó anh nói thế nào nhỉ? Gương mặt anh lấp lánh dưới ngọn đèn dịu dàng. Rõ ràng giọng anh có phần xót xa và ão não nhưng vẻ mặt vẫn cao ngạo như thường lệ.

“Nếu biết trước sẽ làm em khóc, tôi sẽ không cho em xem.”

Giọng nói trầm thấp như tiếng violon cell như còn vang vọng bên tai Giản Dao. Hơi thở ấm áp và trong lành của anh vương vấn trên làn da cô. Những động tác tiếp xúc của anh vừa dịu dàng vừa kiên định, có lúc trêu đùa và hiếu kỳ… Giản Dao cảm thấy mỗi tấc da trên người cô dường như chìm trong ảo giác khiến con người đắm say. Cô vô thức dùng hai cánh tay ôm chặt người mình…

Người đàn ông đang thân mật với cô bỗng dưng biến mất như không khí. Một người đàn ông khác đột nhiên cất giọng khàn khàn, tựa như lời nguyền vang lên trong bộ não lơ mơ của cô.

“Phá hủy niềm tin của hắn, giết chết người hắn quan tâm, ép khô thể xác hắn.” Giọng nói của người đàn ông đó mang theo ý cười lạnh lẽo. “Tôi sẽ là người sống sót, là Allen duy nhất.”

Không…

Giản Dao đau khổ giơ tay ôm đầu, cắn chặt làn môi nứt nẻ.

Không, cô không tin! Bạc Cận Ngôn không thể bị rối loạn đa nhân cách, anh cũng không thể giết người. Anh là người mạnh mẽ như vậy, vững vàng như vậy. Dù tiến vào thế giới tăm tối, trái tim anh cũng trong trẻo và sạch sẽ. Bạc Cận Ngôn của cô là Simon duy nhất. Bây giờ dù trời có sập, dù cô và anh có sinh ly tử biệt, cô cũng chỉ cần làm một việc duy nhất, đó là tin tưởng và chờ đợi anh. Anh nhất định sẽ mở cánh cửa địa ngục này, cứu cô ra ngoài.

Một tiếng động khẽ vang lên, ánh sáng chói mắt bất thình lình khiến Giản Dao giơ tay che mắt. Ý thức vốn mơ hồ như trở nên tỉnh táo theo ánh đèn chiếu sáng. Phía sau lưng Giản Dao không xa lại vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng quen thuộc. Giả


Polaroid