
c Cận Ngôn bị rối loạn đa nhân cách. Tạ Hàm đang lừa dối cô.
Tạ Hàm cười cười. “Nếu người phụ nữ Bạc Cận Ngôn yêu thương viết thư công khai anh ta bị rối loạn đa nhân cách…” Hắn mở ngăn kéo, lấy ra một ống tiêm, đi đến bên Giản Dao. “Tình hình liệu có càng thú vị hơn không?”
Giản Dao đờ người, nỗi khiếp sợ dần lan tỏa trong người cô. Nhưng cô chỉ có thể mở to mắt, nhìn hắn nhấc một cánh tay cô. Dung dịch truyền vào người cô như mang đến cảm giác lạnh buốt.
Tạ Hàm mỉm cười nhìn cô. Hắn lại bắt đầu quá trình khống chế tâm lý mới. Lần này, liệu cô có thể kháng cự?
***
Đối với nhiều người, khoảng thời gian này vô cùng nặng nề. An Nham ở cùng một khách sạn với Bạc Cận Ngôn. Trời chưa sáng, anh ta đã tỉnh dậy. Việc đầu tiền sau khi thức giấc là ngồi trước bàn làm việc, xem một loạt laptop. Bạc Cận Ngôn đã bị FBI đưa đi hai ngày. Trên dàn máy tính của anh ta hiển thị hình ảnh từ camera giám sát ở cửa vào, cầu thang an toàn, phòng thẩm vấn và phòng giam Bạc Cận Ngôn tạm thời. Tất cả vẫn bình thường, chỉ có Bạc Cận Ngôn nằm thẳng người trên chiếc giường đơn trong căn phòng nhỏ. Trên đỉnh đầu anh là đèn sáng, người cảnh sát đi đi lại lại ngoài lan can sắt, tựa hồ không để anh có bất cứ phản ứng nào.
An Nham quan sát một lúc, anh ta cầm cốc trà đặc, uống một ngụm. Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt tiều tụy, đôi mắt trũng sâu và thâm quầng của anh ta. An Nham lại điều chỉnh một máy tính, chuyển sang kênh thời sự. Bây giờ vẫn là một buổi sáng đầy tranh cãi. Tuy áp lực của dư luận ngày càng lớn, rất nhiều người lên án Bạc Cận Ngôn nhưng cũng có tiếng nói ủng hộ anh.
Giáo sư nổi tiếng khoa Tâm lý tội phạm, Đại học Maryland công khai bày tỏ thái độ ủng hộ học trò của mình. Ông tuyên bố, dù anh có thật sự rối loạn đa nhân cách đi chăng nữa, chỉ cần nhân cách đầu tiên là Simon không ý thức được hành động phạm tội của nhân cách thứ hai, anh cũng không có tội.
Nhiều nạn nhân được Bạc Cận Ngôn cứu thoát và người thân của họ cũng tổ chức diễu hành. Bọn họ tin tưởng Bạc Cận Ngôn vô tội, yêu cầu FBI điều tra sự thực. Có người phát biểu: “Phó giáo sư Bạc suýt hy sinh mạng sống để cứu mười hai người, sao có thể nghi ngờ sự chính trực của anh ấy?”
Ngoài ra, phía Trung Quốc đề xuất đưa Bạc Cận Ngôn về nước tiến hành điều tra, thẩm vấn. Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn chưa trả lời.
Xem xong một lượt, An Nham mới đứng dậy, ra khỏi khách sạn.
Một tiếng sau, trong một phòng thẩm vấn thuộc trụ sở FBI. An Nham ngồi một bên của chiếc bàn vuông, đối diện anh ta là Bạc Cận Ngôn, nhân vật tiêu điểm tranh cãi trong thời gian gần đây. Hai ngày tạm giam không khiến thần sắc của anh có một chút biến đổi. Anh vẫn lạnh lùng và bình tĩnh như thường lệ.
An Nham lên tiếng: “Cục diện ngày càng hỗn loạn.”
Bạc Cận Ngôn gật đầu. An Nham hạ thấp giọng nói: “Bây giờ phải làm thế nào?”
Bạc Cận Ngôn nhướng mắt nhìn anh ta nhưng ánh mắt tựa hồ dõi về một nơi rất xa.
***
Hai ngày sau, tại nhà kho dưới tầng hầm mà Giản Dao đang bị giam giữ. Ánh đèn không biết tối đi từ bao giờ, tầm nhìn mơ hồ và bộ não đau buốt là sự giày vò đối với Giản Dao. Cô nằm sấp trên nền đất, trước mặt là tờ giấy trắng và cây bút.
Tạ Hàm ngồi xổm xuống cạnh cô, cất giọng ôn hòa như nói với người bạn thân: “Cô đã chứng kiến hiện tượng đa nhân cách của anh ta, cô vẫn còn yêu anh ta hay sao?”
Sau nhiều ngày bị tiêm thuốc liên tục, Giản Dao không còn tỉnh táo. Cô nhướng đôi mắt nặng trĩu nhìn Tạ Hàm. “Tôi vẫn còn yêu anh ấy.”
Hình ảnh trầm tĩnh của Bạc Cận Ngôn và hình ảnh người đàn ông lạnh lùng liếm máu liên tục hiện ra trong đầu Giản Dao. Cô đã không thể phân biệt được hình ảnh chân thực và ảo giác. Nhưng bất kể thật giả, cô đều rất đau khổ.
“Viết đi, hãy viết những điều cô muốn nói với anh ta.” Giọng nói của Tạ Hàm đặc biệt dịu dàng. “Lẽ nào trước khi chết, cô không muốn để anh ta thấy cô yêu anh ta biết nhường nào? Cho dù toàn thế giới chống lại anh ta, cô cũng sẽ không từ bỏ anh ta?”
Giản Dao hơi ngẩng đầu nhìn Tạ Hàm. Bốn mắt chạm nhau trong giây lát. Cuối cùng, cô giơ tay, nhận cây bút từ tay hắn.
Cận Ngôn!
Lúc còn nhỏ, em từng có một ước mơ, trở thành người bảo vệ chính nghĩa, phấn đấu hết mình như bố em. Sau đó, em từng bước trưởng thành, học tập, công tác. Em cho rằng, em ngày càng rời xa con đường này. Giấc mơ đó chỉ có thể ở lại trong lòng em, trở thành mộng ước đẹp đẽ và đáng tiếc. Sau đó, em gặp anh. Ước mơ của đời em.
Em nghĩ em chưa từng nói câu: “Em yêu anh”, nhưng thực tế em đã nói rất nhiều lần, vào mỗi buổi sáng sớm, ngắm gương mặt anh trong giấc nồng, mỗi lúc anh bộc lộ tài hoa và trí tuệ đáng kinh ngạc, những khi anh quên cả bản thân để cứu người bị hại… Những lúc như vậy, em đều tự nhủ, em vô cùng may mắn vì có anh trong cuộc đời này.
Anh khiến em yêu anh biết bao. Nhưng có lẽ em không thể cùng anh đi hết cuộc đời được nữa rồi. Em sắp không thể chịu đựng thêm được nữa. Mỗi ngày đối diện với bóng tối vô cùng vô tận, không tìm thấy lối thoát, em đều chờ mong khi tỉnh lại, em sẽ nhìn thấy anh, thấy anh từ trên trời đáp xuống, cứu em ra khỏi nơ