
i đây, nhìn thấy anh ôm em vào lòng, mãi mãi không rời xa, không bao giờ mất anh thêm lần nữa.
Em xin lỗi, Cận Ngôn. Có lẽ em thật sự không thể ở bên anh. Hy vọng anh sẽ sống tốt. Anh đừng buồn, trên thế giới này còn rất nhiều người, họ sẽ yêu anh, sẽ thay em yêu anh.
Em không buồn một chút nào, thật đấy. Bởi vì em từng có anh. Dù sắp từ giã cõi đời, trong lòng em cũng rất bình tĩnh. Đây là một sự giải thoát đối với em, dù hóa thành cát bụi, em cũng mãi mãi không quên anh. Sau này, mỗi buổi sáng sớm, mỗi khi mặt trời lặn, mỗi buổi tối, em đều chờ mong, chờ mong nếu có kiếp sau, em vẫn có thể gặp anh và yêu anh. Em có thể quay về nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, để em nói cho anh biết, em yêu anh biết bao.
…
Cận Ngôn, em xin lỗi. Em cũng đã nghi ngờ anh. Mỗi khi đối mặt với những tên giết người biến thái nhất, chỉ anh mới có thể đoán ra suy nghĩ của chúng. Những lúc như vậy, em đều cảm thấy sợ hãi, sợ một ngày nào đó, anh cũng sẽ bị những thứ tăm tối đó nuốt chửng. Khi xem đoạn video về Allen, em có cảm giác như đây là kết quả tất yếu.
Nhưng không quan trọng, Cận Ngôn. Dù anh là Simon hay Allen cũng không quan trọng. Anh vẫn là anh, là Cận Ngôn duy nhất của em. Tình yêu của em dành cho anh không hề thay đổi. Bởi vì em tin chắc, anh sẽ chiến thắng Allen, chiến thắng Tạ Hàm. Anh sẽ tìm ra em, đưa em rời khỏi địa ngục.
Sau đó, chúng ta trở về quê hương, về nhà của chúng ta. Xin anh hãy ôm em, cho dù chỉ còn lại tro cốt, ôm em ngồi bên bờ sông, cùng em ngắm mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, sau đó chôn em ở nơi mỗi ngày anh đều có thể nhìn thấy.
Anh còn nhớ nụ hôn đầu tiên của chúng ta không? Cả anh và em đều sững sờ. Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta nắm tay, anh nói em gãi tay anh làm anh nhột. Hóa ra anh chưa từng nắm tay con gái… Rất nhiều hồi ức ở trong em, cái chết có là gì? Em đã đạt được ước mơ của mình. Em đã có anh, đã trở thành người bố mẹ em mong muốn, cùng anh phá nhiều vụ án. Em đã sống xứng đáng với cuộc đời mình, em không còn điều gì tiếc nuối ngoài chuyện không thể ở bên anh đến già.
Xin anh đừng sống cô độc một mình. Cận Ngôn, anh đừng đóng cửa trái tim, anh hãy sống thật tốt.
Bởi vì em ở đây, Cận Ngôn, ở trong đôi mắt anh, trong trái tim anh, trong sinh mệnh của anh.
Chúng ta mãi mãi không bao giờ xa nhau.
Giản Dao
Sáng sớm hôm sau, An Nham cầm bức thư này, vội vàng đi vào trụ sở FBI.
Trong phòng, đèn sáng trưng. Như linh cảm được điều gì đó, khi An Nham tới nơi, Bạc Cận Ngôn đã ngồi sẵn bên bàn, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo.
An Nham đẩy bức thư đến trước mặt Bạc Cận Ngôn. Anh không cầm lên, ánh mắt tĩnh lặng lướt qua tờ giấy, đọc từng hàng, từng chữ một.
An Nham im lặng quan sát vẻ mặt của anh. Một lúc lâu sau, Bạc Cận Ngôn mới ngẩng đầu nhìn anh ta. Tuy nhiên, ánh mắt của anh như vượt qua An Nham, vượt qua vô số bức tường xi măng cốt thép, dừng lại ở nơi có Giản Dao. Sau đó, trên gương mặt lạnh lẽo của anh đột nhiên ẩn hiện ý cười. Anh giống như đang cười, nhưng ánh mắt rất lạnh.
“Tôi muốn vượt ngục.” Giọng nói khàn khàn xa lạ vang lên.
CHƯƠNG 78
Ánh đèn như dòng nước xiêu vẹo. Âm nhạc, rượu vang tô điểm cho cảnh tượng yên tĩnh, lãng mạn giả dối.
Giản Dao ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu trong suốt. Tạ Hàm ngồi đối diện cô, hắn cười cười, dán mắt vào màn hình ti vi.
Chương trình thời sự đang đưa tin về bức thư của Giản Dao. Giọng cô biên tập viên nghiêm nghị và sắc bén: “… Đây là một bức thư rất cảm động. Chúng tôi đã mời Giáo sư Mike, chuyên gia tâm lý tội phạm nổi tiếng giám định bức thư này. Giáo sư cho rằng, tuy có khả năng cô Giản Dao viết bức thư này dưới sự uy hiếp của tên ăn thịt người Hoa tươi nhưng tình cảm trong bức thư rất chân thực, văn phong trôi chảy. Thông qua phân tích logic và ngữ pháp, Giáo sư kết luận nội dung bức thư về cơ bản là đáng tin cậy. Đồng thời ông cũng cho rằng, nhiều khả năng cô Giản Dao đã bị sát hại. Chúng tôi cảm thấy thật đáng tiếc và đau lòng… Ngoài ra, Giáo sư Mike phát biểu, việc công khai bức thư chứng tỏ cô Giản Dao đã mặc nhận và chấp nhận sự thật Bạc Cận Ngôn bị rối loạn đa nhân cách. Tôi nghĩ, thái độ của cô Giản Dao có sức thuyết phục và ảnh hưởng tương đối lớn. Vậy cán cân công lý liệu có nghiêng về nhận định “Bạc Cận Ngôn có tội”? Gia đình của người bị hại liệu có dấy lên làn sóng phẫn nộ? Chúng ta cùng chờ xem.”
Ý cười trên gương mặt Tạ Hàm càng sâu, hắn liếc nhìn Giản Dao. “Cô làm rất tốt.”
Giản Dao nắm chặt ly rượu, vẻ mặt đờ đẫn. Cô cho rằng, sau khi cô viết bức thư đó, Tạ Hàm sẽ giết cô. Đó là bức thư tuyệt mệnh mà Tạ Hàm mong muốn từ lâu.
Thời gian qua, Giản Dao nhất quyết không chịu viết thư là vì cô không muốn chết. Nhưng lần này, cô biết rõ bản thân đã đi đến bờ vực của sự sụp đổ. Cô cảm thấy nếu hắn tiếp tục tiêm thuốc vào người cô, thần kinh của cô sẽ rối loạn một cách triệt để. Cô sẽ rơi vào thế giới hoang tưởng, trở thành người điên.
Khi nhìn thấy cảnh tượng Bạc Cận Ngôn bị FBI đưa đi, cô đã có một quyết định. Cô chết cũng được, chỉ cần Tạ Hàm bị pháp luật trừng trị.
Nhưng Cận Ngôn, em dùng chút ý thức còn só