
n Dao thót tim. Hắn lại đến rồi.
Ánh đèn chiếu sáng như ban ngày, mùi cà phê thơm nồng lan tỏa trong không khí. Giản Dao bị ép rời khỏi lồng giam, ngồi xuống sofa.
Tạ Hàm vẫn giữ tâm trạng vui vẻ. Hắn khẽ ngâm nga, từ tốn pha cà phê, đưa đến trước mặt Giản Dao. Sắc mặt Giản Dao nhợt nhạt, cô ngồi bất động. Tạ Hàm ở bên cạnh cầm tách cà phê, nhấp một ngụm nhỏ rồi mỉm cười, nói: “Không uống là ăn roi đấy.”
Giọng điệu của hắn hết sức dịu dàng, cứ như hắn đang lịch sự khuyên nhủ cô.
Giản Dao nghiến răng, cầm tách cà phê, uống từ từ. Tạ Hàm bật cười một tiếng, lặng lẽ cúi đầu nhìn cô.
Đợi Giản Dao uống một nửa tách, hắn đột nhiên “à” một tiếng: “Quên không nói cho cô biết, tôi bỏ thêm một thứ vào cốc cà phê.”
Giản Dao đờ người trong giây lát.
Người đàn ông trước mặt cô là tên ăn thịt người. Cảm giác buồn nôn không thể đè nén dội lên trong lồng ngực, Giản Dao cúi đầu, nôn ọe vào thùng rác ở bên chân.
Phản ứng của cô chọc cười Tạ Hàm. Hắn cười toét miệng, theo dõi Giản Dao nôn ra mật xanh mật vàng. Sau đó, hắn mới từ tốn lên tiếng: “Cô tưởng là thứ gì? Tôi chỉ bỏ thêm milkshake.”
Giản Dao hít một hơi sâu, rút tờ giấy ăn trên bàn lau miệng rồi mới từ từ nhướng mắt nhìn Tạ Hàm, sau đó lại im lặng.
Bạc Cận Ngôn nói không sai, người này mắc chứng rối loạn nhân cách chống xã hội tương đối nghiêm trọng. Vào giây phút này, trạng thái tinh thần của hắn có vẻ rất tốt, hắn còn trêu chọc cô. Tuy nhiên, sự sống chết của cô chỉ trong một ý niệm của hắn.
Ông trời, xin hãy phù hộ để con có thể sống đến ngày Bạc Cận Ngôn đến cứu! Xin đừng để hắn nổi cơn điên, đừng để hắn nảy sinh ý định giết người!
Nghĩ đến đây, Giản Dao bình tĩnh ngồi im, xem hôm nay Tạ Hàm định giở trò gì.
Sự biến đổi sắc thái biểu cảm của Giản Dao không lọt qua mắt Tạ Hàm. Nhưng hắn không tức giận, ý cười trong khóe mắt càng sâu. Hắn ngồi xuống cạnh cô, ném tờ báo xuống bàn uống trà, mở ti vi.
Giản Dao đảo mắt qua tờ báo. Cô nhanh chóng phát hiện tin tức trên mục quảng cáo: “Jack, có thích món quà tôi tặng anh không?”
Là Tommy nhắn tin cho Tạ Hàm.
Giản Dao cố gắng đè nén cảm giác đắng chát trong lòng. Khi nhướng mắt dõi lên màn hình ti vi, cô lập tức đờ người.
Giọng nói sắc lạnh của nữ biên tập viên như thanh gươm đâm vào thần kinh của con người: “Hai bên Trung – Mỹ từ chối trả lời về “sự kiện Bạc Cận Ngôn”. Thái độ của bọn họ đã chọc giận người nhà các nạn nhân. Sáng hôm nay, hơn hai trăm người tham gia cuộc diễu hành, ngồi thị uy trước trụ sở FBI ở đại lộ Pennsylvania, thủ đô Washington, yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc Phó giáo sư Bạc Cận Ngôn. Được biết, văn phòng luật sư Davies nổi tiếng cũng đã nhận sự ủy thác của người nhà các nạn nhân, thành lập đoàn luật sư, chính thức khởi tố Phó giáo sư Bạc Cận Ngôn trong thời gian tới…”
“Rất nhiều người tin Simon bị rối loạn đa nhân cách.” Tạ Hàm cầm tách cà phê, lắc lắc. “Cô có tin không?”
Tim Giản Dao co rút mạnh, cô vẫn im lặng.
Tạ Hàm đưa mắt nhìn cô, ánh mắt hắn không còn hiện ý cười mà tương đối lạnh lẽo.
Lòng bàn tay Giản Dao rịn mồ hôi. Có tin hay không? Cô phải trả lời thế nào mới là đáp án chính xác? Cận Ngôn, em nên trả lời thế nào đây?
“Tôi không tin.” Giản Dao đáp khẽ. “Anh ấy không phải là người như vậy.” Giọng nói khàn khàn của cô toát ra sự cố chấp một cách vô ích.
Tạ Hàm lại cười nhưng không lên tiếng. Phản ứng của hắn hết sức ôn hòa, tuy nhiên Giản Dao không dám lơ là, chỉ im lặng xem ti vi.
Đúng lúc này, ống kính camera chuyển đến trước một tòa cao ốc. Giản Dao lập tức nhận ra, đó chính là khách sạn nơi cô và Bạc Cận Ngôn ở. Tim cô nhói đau. Đây cũng là nơi Bạc Cận Ngôn nhốt mình trong phòng mấy ngày mà tin tức nhắc tới.
“Wow…” Tạ Hàm ngồi thẳng người, chăm chú theo dõi, ánh mắt thích thú.
Tiếng nữ biên tập viên lại vang lên: “Tin tức mới nhất của đài chúng tôi, phóng viên đang truyền trực tiếp từ khách sạn Marriott. FBI đã tới khách sạn, đưa Phó giáo sư Bạc Cận Ngôn đi.”
Giọng nói gấp gáp của cô biên tập viên như tiếng sét bên tai Giản Dao. Sau đó, người cô như hóa đá, bởi vì trên màn hình cuối cùng cũng xuất hiện hình bóng cô ngày đêm mong nhớ và chờ đợi trong đau khổ.
Dưới hàng cây bạch dương, một đám người xa lạ vây quanh Bạc Cận Ngôn. Thân hình của anh cao lớn như bức tượng điêu khắc cô độc. Anh mặc bộ com lê màu đen, áo sơ mi đơn giản, không thắt cà vạt, gương mặt nhìn nghiêng có vẻ nhợt nhạt và trầm tĩnh. Khi ánh đèn flash nhấp nháy, anh từ từ quay đầu. Đôi mắt đen tựa như hồ nước lạnh lẽo, không thấy đáy.
Nước mắt Giản Dao đột nhiên trào ra, khiến tầm nhìn của cô mờ dần. Cô lập tức giơ tay lau mắt, chỉ muốn ngắm hình bóng Bạc Cận Ngôn. Tuy nhiên, nước mắt không ngừng rơi, như thể vào thời khắc nhìn thấy anh, nỗi đau đứt ruột gan, phòng tuyến cuối cùng mà cô cố gắng chịu đựng đều sụp đổ trong giây lát.
“Giọt lệ tuyệt vọng biết bao. Rõ ràng trong tiềm thức cô cũng tin đó là sự thật.” Một giọng nói đầy ý cười đột nhiên vang lên bên tai, cắt đứt tâm trạng đau đớn của Giản Dao.
Giản Dao định thần, thở dốc. Không, cô không tin! Cô nhủ thầm, cô vĩnh viễn không tin Bạ