Duck hunt
Hãy nhắm mắt khi anh đến

Hãy nhắm mắt khi anh đến

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325601

Bình chọn: 7.5.00/10/560 lượt.

một lát rồi tiếp tục cất giọng đều đều, không bộc lộ tâm trạng vui buồn: “Mọi người thường nói, con kiến có thể chiến thắng con voi. Vào thời khắc then chốt, quân tốt bé nhỏ cũng có thể đảo ngược thế cờ. Không ngờ, lần này Tommy của chúng ta có biểu hiện ngoài dự đoán, mang lại niềm vui bất ngờ cho tôi.”

Giản Dao càng nghe càng cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Do tâm trạng lên xuống thất thường, bộ não bị thuốc khống chế nhiều ngày của cô dường như bắt đầu nhói đau.

Tạ Hàm tiếp tục lải nhải: “Tôi không ngờ Tommy lại giấu đoạn video đó ở bên ngoài nhà tù, bây giờ mới tung ra. Tôi đương nhiên nắm rõ suy nghĩ của cậu ta. Chỉ cần đoạn video này được công khai, Bạc Cận Ngôn sẽ thân bại danh liệt. Đây mới là món quà Tommy tặng tôi. Một khi huỷ diệt Bạc Cận Ngôn, tôi sẽ giành được anh ta. Qua sự việc lần này, tôi chỉ có thể kết luận, Tommy đã đánh giá thấp Bạc Cận Ngôn, cũng đánh giá thấp tôi. Đây chính là điều tôi cầu còn chưa được, ép Bạc Cận Ngôn đến đường cùng, đồng nghĩa với việc đẩy anh ta đến bên tôi.”

Giản Dao vẫn ngồi bất động bên cạnh hắn, trái tim càng nhói đau. Cận Ngôn, rốt cuộc anh gặp phải chuyện gì?

Giống như nhận ra nghi hoặc của cô, Tạ Hàm đột nhiên đứng dậy, đi về vị trí đối diện, ngồi xuống. Hắn cười cười. “Cô không hiểu?”

Giản Dao cắn môi, không trả lời.

Tạ Hàm cười vui vẻ. Hắn cầm bó hoa cúc ở trên bàn, đưa lên mũi ngửi ngửi. “Nói một cách khác, Simon… có một bí mật. Bí mật này từng bị lộ ở dưới tầng hầm hai năm trước. Chỉ có tôi biết, Tommy biết, đến bản thân Simon cũng không biết. Bây giờ, anh ta đã phạm phải sai lầm trí mạng, đó là thả Tommy làm mồi nhử tôi. Tommy đã công khai bí mật trước công chúng. Tôi nghĩ sự việc đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của Simon.”

Càng nghe trong lòng Giản Dao càng rối bời. Bí mật ư? Bạc Cận Ngôn còn có bí mật gì? Không thể nào! Có lẽ đây là một âm mưu của Tạ Hàm để lừa gạt cô. Nhất định là vậy.

Cô phải giữ đầu óc tỉnh táo, kiểm soát tốt bản thân.

Giản Dao đang chìm trong suy tư, Tạ Hàm đã cầm điều khiển, bật ti vi. Hắn quay đầu, cất giọng trầm thấp, say sưa: “Xin hãy tập trung thưởng thức, đây mới là điều tôi muốn giành được. Thời khắc vĩ đại nhất trong lịch sử tội phạm của thế kỷ này sắp đến. Đây là bữa tiệc vui vẻ, thịnh soạn của mọi kẻ giết người hàng loạt.”

Giản Dao giật mình thon thót. Mặc dù cô không ngừng nhắc nhở bản thân, đây chỉ là âm mưu của Tạ Hàm nhưng cô vẫn không thể ngăn cản nỗi khiếp sợ. Trái tim cô lại một lần nữa rơi xuống đáy vực tuyệt vọng.

Màn hình bật sáng. Đó là một phòng giam nhỏ hẹp, trong phòng chỉ có một ngọn đèn và một cái giường. Một người đàn ông cởi trần ngồi trước ống kính camera. Giản Dao có thể nhận ra, người đàn ông có thân hình cao gầy và đầy vết thương thẳng hàng ngay lối đó chính là Bạc Cận Ngôn. Anh bị còng tay, chứng tỏ anh đang bị giam giữ ở nơi này. Sau đó, anh từ từ ngẩng đầu. Vẫn là gương mặt trắng trẻo, thanh tú nhưng hốc hác, tiều tuỵ. Tóc anh cũng rất dài, được vén ra sau tai. Nhưng Bạc Cận Ngôn này có điểm khác với người đàn ông trong lòng Giản Dao. Biểu cảm… khác ở biểu cảm của anh. Đôi mắt đen đầy vẻ bỡn cợt và lạnh lùng. Thần sắc của anh cũng vừa chế nhạo vừa không khuất phục.

Tại sao lại như vậy?

Sau đó, anh đột nhiên cầm con dao nhỏ ở trên bàn. Lưỡi dao sắc dính đầy máu tươi. Anh thè đầu lưỡi, liếm vết máu trên con dao. Tiếp theo, đôi mắt của anh càng trở nên lạnh lẽo. Cuối cùng, anh lên tiếng: “Tommy.”

Giản Dao rùng mình. Giọng nói này… giọng nói này… sao lại như vậy?

Lúc đó, Tommy ngồi bên ngoài ống kính. Bạc Cận Ngôn dõi mắt về phía trước, đôi mắt để lộ ý cười tà đạo.

“Tôi không phải là tên ngốc Simon.” Anh nghịch con dao trong tay, động tác rất thành thạo. “Tôi là Allen.”

Đầu óc Giản Dao như sắp nổ tung. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có giọng nói không nhanh không chậm của Bạc Cận Ngôn. Trái tim cô như bị bóp nghẹt.

Cùng một người nhưng không cùng vẻ mặt, không cùng giọng nói. Bình thường, tiếng Bạc Cận Ngôn trầm ấm, còn giọng nói này khàn khàn, âm sắc cũng vang hơn, nghe qua rõ ràng là hai người. Hơn nữa, ngữ điệu tiếng Anh cũng khác.

Sao có thể thế này? Nhân cách thứ hai của anh là… Allen?

Trên màn hình, Allen tiếp tục: “Số người tôi giết còn nhiều hơn anh gấp tỷ lần. Các anh không nên lôi tôi vào trò chơi ấu trĩ của các anh. Tôi không thích dừng lại giữa chừng. Nếu anh có thể giết chết ý chí của Simon, để thân xác này hoàn toàn thuộc về tôi, tôi sẽ nhập hội với các anh.”

Cùng một ngày, đoạn video ghi hình này được phát trên các đài truyền hình toàn nước Mỹ, sau đó nhanh chóng lan truyền trên internet. Đúng như cô biên tập viên dự đoán, đoạn video gây chấn động toàn nước Mỹ. Nhưng biểu hiện ban đầu của sự chấn động là trầm mặc. Mọi người cần thời gian để tiêu hoá tin tức nóng hổi này. Thì ra thiên thần và ác quỷ vốn tồn tại trong cùng một người.

Trong đoạn video, Allen thừa nhận mình là hung thủ của một loạt vụ án giết người. Những vụ này đều là vụ chưa được phá ở nước Mỹ. Allen đã kể chi tiết thủ đoạn gây án, đó cũng là điều phía cảnh sát đau đầu tìm kiếm.

Trong văn phò