
Món quà mà Tommy ám chỉ là gì? Không cần nghĩ cũng biết. Tommy đang ghen tỵ với Bạc Cận Ngôn, hắn định giết Bạc Cận Ngôn làm món quà tặng Tạ Hàm.
Người đàn ông này vô cùng sùng bái và yêu quý thầy dẫn dắt tinh thần của mình. Hắn không thể chấp nhận bị Bạc Cận Ngôn thay thế. Giết Bạc Cận Ngôn, hắn vẫn là đồng bọn duy nhất của người thầy về mặt tinh thần này.
Tạ Hàm bật cười thành tiếng. Tommy à, sao cậu có thể là đối thủ của Bạc Cận Ngôn? Cậu đã bị tôi đào thải, chỉ còn con đuờng chết!
Tuy nhiên, màn kịch diễn đến đây, có thêm nhân vật mới, không biết sẽ xảy ra điều gì bất ngờ? Hắn có thể tạm thời nghỉ ngơi, “toạ sơn quan hổ đấu”, xem bọn họ ra sức biểu diễn.
***
Buổi sáng sớm hai ngày sau. Tạ Hàm ngồi trước bàn ăn, thưởng thức bữa sáng ngon lành. Bên tay hắn vẫn là tờ Thời báo kinh tế Washington như thường lệ.
Ăn xong, hắn dùng giấy ăn lau miệng, uống hớp nước rồi mới cầm tờ báo, tìm đến mục quảng cáo. Quả nhiên, tin tức của Tommy lại xuất hiện.
“Bạn yêu quý, tôi vẫn là người bạn duy nhất của anh.” Theo thời gian in ấn tờ báo, tin tức này được đăng tải ít nhất khoảng tám tiếng trước. Có nghĩa lúc bấy giờ, Tommy vẫn được tự do hoặc ít nhất là hắn nghĩ vậy.
Tạ Hàm mỉm cười, đặt tờ báo sang một bên bàn. Ở đó xếp chồng báo của những ngày qua. Mỗi ngày đều có tin tức do Tommy gửi đến.
Simon, Tommy, gián và ve sầu, không nhận được hồi âm của tôi, có phải các người rất thất vọng?
Tạ Hàm lại ngồi xuống sofa, bật ti vi, tìm xem chương trình thời sự.
Cuộc gặp thượng đỉnh tám nước, tiến triển của cuộc bầu cử tổng thống, bão gió tiến vào bang Louisiana… Toàn là tin tức khô khốc, vô vị, Tạ Hàm bật camera giám sát. Ở dưới tầng hầm, Giản Dao đang cuộn người trên sofa, yên tĩnh như con mèo nhỏ.
Tạ Hàm bất giác nhếch miệng cười, hắn không rời mắt khỏi Giản Dao, cầm ly rượu vang, nhấp một ngụm. Đang chăm chú quan sát, giọng nói nghiêm túc của cô biên tập viên chương trình thời sự đột ngột cắt đứt sự tập trung của hắn: “Bây giờ là tiến triển mới nhất của vụ án “Tên ăn thịt người Hoa tươi”…”
Tạ Hàm đưa mắt về màn hình ti vi, chỉ thấy bên dưới xuất hiện biểu ngữ màu đen và dòng chữ màu trắng hết sức nổi bật: “Tin tức nóng hổi: tên giết người Tommy bí mật gửi bưu kiện đến đài truyền hình.”
Bưu kiện? Lại là trò gì đây?
Sự việc tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Tạ Hàm. Hắn đặt ly rượu xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi. Sắc mặt cô biên tập viên rất nặng nề, dường như khác hẳn ngày thường. Cô cất giọng rõ ràng: “Bây giờ quý vị đang xem tin tức độc quyền của đài chúng tôi. Mười phút trước, chúng tôi nhận được bưu kiện chuyển phát nhanh do Tommy gửi tới. Bưu kiện này được gửi từ thành phố Crescent, nơi có nhà tù Pelican Bay. Bên trong chỉ có một cái USB. Tiếp theo, quý vị sẽ được xem đoạn video được lưu trong chiếc USB đó. Chúng tôi phải nói trước, đây là đoạn video không thể tin nổi, là tin tức đáng sợ. Tôi nghĩ tin tức này sẽ gây chấn động toàn nước Mỹ, khiến FBI và cảnh sát Trung Quốc không còn giữ được thể diện nữa.”
Ngừng vài giây, cô biên tập viên tiếp tục lên tiếng: “Mọi người hãy cùng tôi đón xem. Đây là đoạn video ghi hình liên quan đến vụ án tên biến thái ăn thịt người Hoa tươi hai năm trước. Nhân vật chính trong đoạn video là chuyên gia đặc biệt của Bộ Công an Trung Quốc, cựu cố vấn phân tích hành vi của FBI, Phó giáo sư danh dự của Đại học Maryland Bạc Cận Ngôn, tức Simon.”
CHƯƠNG 76
Nhiều ngày sau, khi Giản Dao được các điều tra viên của FBI cứu thoát khỏi hang ổ của ác quỷ, hồi tưởng quãng thời gian này, cô chỉ có cảm giác vô cùng đau đớn. Nhưng suy nghĩ sâu hơn, cô lại thấy sự đời như ván cờ, trăm đường khó lường. Người cầm quân cờ thâm sâu khó dò, cô và những người khác đều ở trong ván cờ này. Ngay cả kẻ gây tội ác tày trời như Tạ Hàm cũng không thể đoán biết, rốt cuộc ván cờ phát triển theo hướng nào.
Buổi trưa, trong nhà kho dưới lòng đất. Nơi này không có ánh mặt trời, cũng không có khái niệm về thời gian, Giản Dao ngồi bất động trên sofa, quan sát Tạ Hàm bày hoa tươi, nến và đồ ăn. Có thể nhận ra tâm trạng của hắn rất tốt. Nhất cử nhất động và lời ăn tiếng nói của hắn đều phong độ, lịch sự. Hắn thậm chí còn tặng Giản Dao một bó hoa cúc màu vàng nhạt.
Mỗi tế bào trên cơ thể Giản Dao như co rút, trông cô giống một pho tượng yếu ớt. Tạ Hàm liếc cô một cái, nở nụ cười nhàn nhạt, ngồi xuống đối diện cô.
“Dùng bữa vui vẻ.” Hắn cười, nói.
Giản Dao im lặng vài giây, sau đó cầm đôi đũa. Nhưng vừa chạm vào trong bát, cô liền nghe thấy Tạ Hàm thốt lên “wow” một tiếng. Tay Giản Dao run run, theo phản xạ chọc đôi đũa xuống bàn.
Tạ Hàm quan sát tay cô, ý cười càng sâu. “Tôi còn chưa giới thiệu với cô tiết mục của chúng ta tối hôm nay. Lại được nhìn thấy hình ảnh của Simon, cô có vui không?”
Giản Dao đột nhiên có dự cảm chẳng lành, buông đũa nhưng vẫn câm lặng.
Tạ Hàm đứng dậy, đi đến bên cô. Toàn thân Giản Dao nổi cơn lạnh buốt quen thuộc. Hắn điềm nhiên đặt tay lên vai cô, nói nhỏ: “Tôi biết cô là người phụ nữ có giáo dục và có tư chất. Rất vui được chia sẻ cảm giác với cô.” Hắn dừng