pacman, rainbows, and roller s
Hãy nhắm mắt khi anh đến

Hãy nhắm mắt khi anh đến

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325525

Bình chọn: 8.5.00/10/552 lượt.

về phía cô.

“Cuối cùng cô cũng tỉnh dậy.” Tạ Hàm đứng bên cạnh Giản Dao, trên tay hắn cầm thứ gì đó, tiếng kim loại lanh canh. Dù không nhìn thấy, Giản Dao cũng đoán ra đó là dụng cụ giải phẫu.

Ngón tay lạnh giá lại một lần di chuyển trên tấm lưng trần láng mịn của cô.

“Tôi bắt đầu đây.” Tạ Hàm cúi đầu, nói khẽ vào tai Giản Dao. “Tuy nhiên, tôi còn chuẩn bị thêm ít gia vị cho cô. Như vậy… có lẽ cả cô và tôi sẽ thấy hưng phấn và sảng khoái hơn.”

Hai tay Giản Dao bị trói vào hai thành giá sắt, cô nắm chặt thanh sắt, sống lưng lạnh buốt.

Cô không ngờ “gia vị” mà Tạ Hàm nhắc tới là tin tức liên quan đến Bạc Cận Ngôn.

Hắn cầm hai con dao nhỏ sắc nhọn, thong thả đi tới trước mặt Giản Dao. Không biết hắn ấn vào đâu, màn hình tinh thể lỏng treo trên không trung đột nhiên bật sáng.

Trên màn hình đang phát tin tức thời sự, nữ phóng viên nói rất nhanh: “Tiểu thư Giản Dao, bạn gái của chuyên gia tâm lý tội phạm người Hoa nổi tiếng Bạc Cận Ngôn bị tên ăn thịt người Hoa tươi số 1 bắt cóc đã bốn ngày. Phía cảnh sát cho biết, bọn họ đang dốc toàn lực truy lùng dấu vết của Tạ Hàm. Chúng ta có thể thấy, đã là ngày thứ tư nhưng Phó giáo sư Bạc Cận Ngôn vẫn giam mình trong phòng khách sạn, từ chối tiếp xúc với thế giới bên ngoài…”

Tim Giản Dao nhói đau. Trên màn hình vụt qua hình ảnh bên ngoài khách sạn mà cô và Bạc Cận Ngôn ở. Toà nhà toàn kính phản chiếu ánh hoàng hôn chói lọi, vô cùng tĩnh mịch. Giản Dao rơi nước mắt trong giây lát.

Phản ứng của cô khiến Tạ Hàm rất hài lòng. Hắn mỉm cười, đi đến bên Giản Dao, ngẩng đầu cùng cô xem tin tức, đồng thời cất giọng tán thưởng: “Càng là thiên tài, càng là người đàn ông kiêu ngạo, khi gặp phải người anh ta không thể chiến thắng, gặp phải trắc trở không thể chịu đựng, anh ta sẽ ngã càng đau.” Hắn quay đầu nhìn Giản Dao. “Cô rất quan trọng với anh ta. Tôi nghĩ khi anh ta nhận được tấm da của cô, sự việc sẽ trở nên thú vị hơn. Cô thử nói xem, liệu anh ta có càng tự trách mình và đau khổ, không thể tha thứ cho bản thân?”

Giản Dao cắn môi, toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy. Đúng lúc này, Tạ Hàm đặt một tay lên gáy cô, ấn người cô xuống. Bàn tay còn lại của hắn cũng đáp xuống lưng cô, Giản Dao cảm thấy lưỡi dao sắc nhọn chạm vào lưng mình.

Cận Ngôn… cứu em!

Cận Ngôn… cứu em!

“Tin tức nóng hổi.” Giọng cô phóng viên đột nhiên vang lên, cắt ngang tâm trạng hoảng sợ của Giản Dao, cũng khiến Tạ Hàm dừng động tác. Hai người ngẩng đầu, bắt gặp hình ảnh cảnh sát cầm súng chạy rầm rập trên màn hình.

Tạ Hàm nheo mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình. Giọng nói gấp gáp của cô biên tập viên truyền tới: “Chúng tôi vừa nhận được tin, tên ăn thịt người Hoa tươi số 2 Tommy đã trốn thoát khỏi nhà tù Pelican Bay mười tám tiếng trước. Hiện tại, phía nhà tù và FBI từ chối phát biểu về sự việc này. Cảnh sát của bang và FBI đã cử một lực lượng lớn truy tìm tung tích kẻ vượt ngục…”

Hình ảnh quay về trường quay, sắc mặt cô biên tập viên hết sức nặng nề. “Được biết, Tommy đã dùng máu tươi viết chữ “trả thù” trên nền đất trong phòng giam của hắn. Hắn định “trả thù” ai? Liệu có phải là Phó giáo sư Bạc Cận Ngôn, người vừa mất đi bạn gái? Hiện tại, hai tên ăn thịt người Hoa tươi đều ở ngoài vòng pháp luật. Liệu chúng có bắt tay nhau một lần nữa, gây ra vụ án mới…”

Giản Dao đờ đẫn nhìn màn hình. Tạ Hàm ném con dao mổ xuống chiếc bàn bên cạnh.

“Oh… Shit!” Nơi khoé miệng hắn ẩn hiện nụ cười khó hiểu. Hắn không để ý đến Giản Dao, quay người, đi vào bóng tối.

Giản Dao vẫn nằm sấp trên giá sắt, xung quanh cô lại trở lại vẻ yên tĩnh. Cô vẫn không rời mắt khỏi màn hình, trong lòng lại dấy lên tia hy vọng.

Là anh phải không? Anh đã đi một nước cờ bất ngờ và nguy hiểm, lợi dụng Tommy làm mồi nhử để bắt Tạ Hàm? Hay là Tommy thật sự vượt ngục để trả thù, khiến anh bị “bao vây tứ phía”? Cô và anh càng khó có ngày gặp lại?

Giản Dao ngẩng đầu xem mãi. Cho đến khi hết tin tức liên quan đến Bạc Cận Ngôn, cô mới cúi xuống, áp mặt vào giá sắt lạnh lẽo, từng giọt nước mắt lặng lẽ trào ra nơi khóe mi.

CHƯƠNG 75

“Hi, Jack. Tôi có một món quà tặng anh.”

Tạ Hàm ngồi ở sofa, xem tờ Thời báo kinh tế Washington mới đưa đến sáng nay. Hắn đã phát hiện ra mẩu tin này ở mục quảng cáo. Hắn nở nụ cười hưng phấn, sau đó cầm tờ báo, đứng dậy, đi tới chỗ cầu thang xuống tầng hầm.

Đây là ngôi biệt thự nằm ở một thị trấn nhỏ, tầng hầm từng là nhà kho trong thời nội chiến, nay trở thành “khu giải trí” nho nhỏ của Tạ Hàm. Hắn đi rất nhẹ nhàng từ bóng tối ra ngoài ánh sáng. Giản Dao vẫn nằm sấp bất động trên giá giải phẫu.

“Haizz…” Tạ Hàm thở dài một tiếng. Hắn ném tờ báo xuống chiếc sofa ở bên cạnh, tiến lại gần, tháo xích sắt trên chân tay Giản Dao, sau đó bế cô lên.

Toàn thân Giản Dao co quắp, bởi vì vùng lưng lộ ra ngoài quá lâu, chân tay cô lạnh toát, mặt trắng bệch như tờ giấy. Cô không dám động đậy, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Trong lòng cô sợ hãi đến cực điểm. Chỉ cần hắn uy hiếp thêm chút nữa, có lẽ cô sẽ suy sụp.

Tạ Hàm nhẹ nhàng đặt Giản Dao xuống sofa rộng rãi. Hắn ngẫm nghĩ rồi cởi áo vest, khoác lên vai cô. Lúc này,