Old school Swatch Watches
Hay là… Anh cưới em đi

Hay là… Anh cưới em đi

Tác giả: Nhím Quỳnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325352

Bình chọn: 8.00/10/535 lượt.

ờ hắn khai tử nó, sợi dây duy nhất của số phận gắn cô và hắn cũng bị hắn chặt đứt. Không còn bất cứ một cái gì cả.Ngồi phịch xuống chiếc xích đu giữa vườn, cô mở nắp chai rượu và tu ừng ực. Nước mắt giàn dụa, rượu đổ tràn khắp người mang theo một cảm giác lạnh lẽo ăn vào từng thớ thịt. Mùi cồn nồng nặc xộc thẳng vào mũi nhưng cô vẫn tỉnh táo.Hắn đã muốn triệt để kết thúc, cô cũng sẽ triệt để kết thúc.Cô loạng choạng mở cửa bước vào phòng, mở máy tính và viết đơn xin ly hôn. Vừa viết, cô vừa uống rượu, nước mắt chảy xuống, cô dùng tay gạt ngang nước mắt và tiếp tục viết.Lúc tờ giấy vừa được in ra, cô vừa đặt bút kí ở phía cuối cùng thì cô nghe thấy tiếng mở khóa và tiếng bước chân bước vào nhà.Hoàng Phong đã về.Hắn thật biết căn thời gian. Vừa đúng lúc cô kí xong đơn thì hắn về. Cô mở cửa bước ra đứng trước mặt hắn.Hắn nhìn thấy cô thì đôi mắt hiện lên tia lấp lánh, nhưng khi nhìn thấy bước chân lảo đảo của cô thì lông mày hắn lại nhíu lại. Cô biết, người cô toàn mùi rượu. Một đứa con gái uống rượu thật chẳng hay ho gì. Cô nhanh chóng đưa tờ đơn đã kí cho hắn, hắn cầm lấy xem thì mặt hắn bỗng nhiên tối sầm.“Tại sao?” Hắn hỏi cô.Cô nhếch mép cười. Tại sao? Hắn không biết tại sao ư. Vì hắn không cần cô nữa mà. Hắn có biết vì muốn bảo vệ hắn cô đã đồng ý với người ta là rời xa hắn không? Hắn có biết điều đó không? Còn hắn thì đã làm gì? Đã gạt bỏ cô ra khỏi đời hắn cách triệt để và nhanh chóng nhất có thể. Hắn đã chọn Thiên Ân và giờ cô đang muốn cho hắn một con đường để đường đường chính chính đến bên cô ấy? Hắn không vui hay sao mà lại còn hỏi cô tại sao?“Tôi mệt mỏi rồi!” Cô nói rồi lãnh đạm đóng sầm cửa trước mặt hắn, cô nghe thấy tiếng hắn mở cửa phòng hắn và bước vào trong rồi cũng khép cửa lại.Giận dỗi, đau khổ, bị dồn nén và tất cả những thứ đó tạo thành câu nói vừa rồi. Nhưng hắn chấp nhận như thế, không hỏi gì thêm. Có lẽ giờ hắn cũng đã kí tên vào tờ đơn kia rồi cũng nên. Cô với hắn, vậy là kết thúc thật rồi.Cô lại nhếch mép cười rồi cầm chai rượu lên và uống tiếp. Đã uống hai chai mà cô vẫn còn có thể uống tiếp được, nhưng rồi đến chai thứ ba thì đâu óc cô bắt đầu mệt mỏi, quay cuồng. Đặt chai rượu xuống bên cạnh, cô thu đầu gối và gục đầu xuống. Cô mơ màng thiếp đi.Bỗng nhiên, cô giật mình khi nghe thấy tiếng vỡ loảng xoảng phát ra từ phòng hắn. Cô thấy tiếng Hoàng Phong quát lớn:“Được rồi, cứ đi hết đi!”Rồi lại một loạt tiếng đổ vỡ và tiếng hắn đau đớn kêu lên trong đêm tối. Cô lo lắng sợ hãi không biết chuyện gì xảy ra, dùng chút sức lực còn lại đẩy cửa lảo đảo chạy sang phòng hắn.Cô giật mình nhìn thấy hắn ngồi giữa một loạt đổ vỡ. Trên tay hắn vẫn cầm một chai rượu đã vỡ. Đôi mắt hắn ngà ngà, có lẽ hắn cũng uống rượu. Hoàng Phong không thích uống rượu, tuy cô có thấy hắn uống, nhưng say thế này thì chưa thấy bao giờ. Có phải chuyện công ty làm hắn mệt mỏi lắm không? Có phải chuyện gia đình cũng mệt mỏi phải không? Có phải hắn đã biết người bạn thân của mình là Khải Hưng chính là người đứng sau mọi chuyện không? Hắn không phải đã biết mọi chuyện là từ cô mà ra đó chứ? Cô vừa lo lắng vừa sợ hãi.Nhưng cô lại thấy bàn tay của hắn máu đang ròng ròng chảy xuống, cô hốt hoảng chạy lại giật chai rượu khỏi tay hắn, cô luống cuống không biết phải lấy gì để băng bó vết thương cho hắn. Lấy vội vài mảnh khăn giấy trên bàn, cô thấm máu đang chảy ra từ tay hắn, cô cố dùng khăn để buộc chặt vào vết thương để ngăn máy chảy.Hắn vẫn lặng yên, đôi mắt gườm gườm mặc kệ những hành động của cô.Đồ ngốc này, sao có thể làm bản thân chảy máu như vậy. Nhìn bàn tay đẫm máu của hắn, lòng cô cảm thấy xót xa. Hắn có lỗi gì đâu, tất cả là tại cô mà, tại cô khiến hắn mệt mỏi như vậy. Sao lại khiến bản thân ra nông nỗi này. Muốn làm cho cô khổ sở và dày vò đến chết mới được sao?Mắt lại rưng rưng, ngẩng mặt lên nhìn hắn thì cô thấy đôi mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào cô.Cô bối rối không biết phải làm thế nào thì hắn bỗng ôm chặt cô vào lòng.Cô lo lắng vết thương của hắn nên đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn ghì chặt lấy cô. Mùi rượu nồng nặc lan tỏa khắp căn phòng. Cô cầm lấy bàn tay đang chảy máu của hắn còn hắn ôm chặt lấy cô. Hắn đang nghĩ cô là ai vậy? Tại sao lại ôm cô thế này?Hắn đột nhiên nâng cằm và hôn cô. Nụ hôn của hắn là cơ thể cô mềm nhũn, cô cảm nhận mùi rượu từ miệng hắn, hơi rượu nồng nặc. Tâm trí trở nên vô nghĩa, chỉ là để men say làm tất cả. Cô thấy hắn ngày càng thô bạo hôn cô còn cô thì nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn. Tất cả chỉ còn lại nồng nàn.Rồi cô thấy hắn bế bổng cô lên và đặt cô lên giường. Cô không những không tránh né như mọi lần mà còn quàng tay ôm lấy cổ hắn. Cô như sợ nếu buông tay, hắn sẽ biến mất.Cô và hắn lại bắt đầu hôn nhau, môi hắn tham lam chiếm lấy từng nơi trên cơ thể cô. Cô cảm giác toàn thân như lửa đốt. Khi nhận ra được điều gì đó sắp xảy ra thì quần áo trên người cô đã bị hắn cởi bỏ từ lúc nào.Cô sợ hãi và muốn dừng lại nhưng đôi mắt thâm trầm của hắn làm cho cô im bặt. Hắn lại dùng ánh mắt ấy để nhìn cô, ánh mắt tổn thương và cô độc. Ánh mắt làm cô muốn chở che, bảo vệ và yêu thương hắn.C