
ông biết được tên nó.Tôi sẽ tìm nó. Người con gái với cái tên và cá tính đặc biệt.***Bố dẫn tôi lên sân thượng đó một lần, và thế là chiều nào tôi cũng lén leo lên đó ngồi mãi đến khi bố tìm tôi mới chịu xuống.Điều đặc biệt của buổi chiều hôm nay là tôi đã gặp được một người bạn. Nhưng một điều sơ ý rằng tôi quên không hỏi tên của cậu ấy. Nhưng trong lòng cũng có một niềm vui nho nhỏ rằng nhờ tôi mà cậu ấy có thể có được một tấm hình ưng ý để tặng chị cậu ấy.Bố tôi nhìn tôi rồi lại cốc lên đầu tôi một cái vì tôi lại chuồn đi chơi. Tôi cười hì hì rồi nắm tay bố cùng bước xuống.Tôi ngoái ra phía sau nhìn về phía sân thượng. Tôi tự hỏi không biết tôi và cậu ấy còn có thể gặp nhau hay không. Không biết đến lúc ấy có thể nhận ra nhau hay không nhỉ.Tiếng ho của bố khiến tôi quay trở lại nhìn lên và hỏi có phải bố đã bị lây bệnh của tôi hay không. Thì bố lặc đầu và nói rằng có lẽ hôm qua do thức khuya để chăm sóc mẹ nên bố hơi mệt. Tôi nhìn bố hối lỗi, bố đã mệt vậy lại còn phải leo lên đây để tìm tôi, tôi thật hư quá. Tôi lí nhí xin lỗi bố nhưng ông chỉ cười nói với tôi trong tiếng ho:“Mẹ tỉnh rồi…khụ… mẹ đang tìm con đó, Thiên An à!”