
vì chính cô mà sụp đổ. Cô quả là một con người bản lĩnh và giỏi dang mà.Anh muốn cô trở về bên anh. Làm sao có thể được. Anh đã có vợ rồi và người con gái ấy hoàn toàn vô tội trong cuộc chiến vô nghĩa này. Cô không thể nào đẩy cô ấy vào bước đường đau khổ được, cô không muốn ác như vậy. Nhưng quan trọng hơn hết là cô không còn yêu anh nữa. Trái tim cô đã thuộc về một người khác, dù người đó không lựa chọn ở bên cạnh cô, không mang lại cho cô một tình yêu đúng nghĩa. Nhưng cô vẫn yêu người đó. Cô không thể nào vì tội nghiệp anh mà đến bên anh, cũng không thể nào vì bản thân đã đến bước đường cùng mà lựa chon anh như một tấm phao cứu sinh. Đó không phải là tình yêu. Đó là lợi dụng. Cô không muốn mọi chuyện sai lầm thêm nữa.Nhưng anh lại là người đang muốn hủy hoại người cô yêu thương nhất. Anh muốn khiến Hoàng Phong mất tất cả còn cô lại không muốn thấy điều ấy. Cô muốn bảo vệ hắn, nhưng cũng thương xót cho quá khứ của anh và không muốn anh bị tổn thương.“Ông chủ tịch không đơn giản như anh nghĩ đâu, dừng lại đi!” Cô nói rồi quay sang nhìn anh với anh mắt van nài. Dừng lại đi! Chỉ cần anh dừng lại vào lúc này thì sẽ không ai trong cả hai phải đau khổ cả. Mọi thứ cũng nên chấm dứt rồi.Bỗng nhiên anh phá lên cười. Cô một lần nữa ngạc nhiên trước thái độ của anh. Tại sao anh lại cười.“Ông ta vốn không hôn mê, phải không?”Câu nói của anh làm cô sững sờ. Làm sao mà anh biết được những điều đó. Những điều mà không phải ai cũng có thể biết.“Ông ta vẫn còn quá ngây thơ, sai lầm của ông ta là quá tin những người thân cận của ông ta!” Mặt anh bỗng nhiên đầy đắc ý.Cô sợ hãi. Câu nói này của anh có nghĩa là anh vẫn còn tay trong ở bên cạnh ông chủ tịch. Là ai? Đầu óc của cô lại một lần nữa rà soát toàn bộ những người thân cận bên ông chủ tịch nhưng vẫn không tìm ra được người nào.“Phải như thế nào anh mới chịu dừng lại?”Cô không thể để mọi chuyện tiếp tục như thế này. Mọi chuyện càng lúc đi càng xa. Nếu như lời anh nói, anh hoàn toàn biết ông chủ tịch không hôn mê, tức là anh hoàn toàn có cơ sở để tìm hiểu và làm cho ông không thể chống đỡ được. Ông chủ tịch không hề biết điều này, Estermir nguy mất. Đang rối bời không biết phải làm thế nào thì cô lại nghe thấy tiếng anh chầm chậm vang lên:“Em yêu hắn nhiều đến vậy sao?” Anh lại nhìn cô với ánh mắt oán trách.Tại sao anh lại có thể suy luận ra một điều như vậy?Anh nói rằng từ lúc cô bước vào, cô chưa một câu oán trách anh đã lợi dụng người cô tin tưởng nhất là Trần Phương để làm cho cô mang tiếng xấu ở công ty, cũng chưa một lần cô hỏi rằng tại sao anh không đến đám tang của mẹ cô và dù nói thế nào cô cũng không màng đến tình cảm mà anh đã bày tỏ. Tất cả những điều cô mong muốn chỉ là cứu Estermir, cứu lấy hào quang của Hoàng Phong.Đúng vậy, nếu anh không nói thì cô cũng hoàn toàn không để ý đến điều đó. Nhưng thực sự trong tâm trí cô lúc này chỉ muốn làm cách nào có thể cứu lấy Estermir, cứu lấy mối liên hệ duy nhất và cuối cùng giữa cô và Hoàng Phong. Cô không muốn vì cô mà nó bị hủy hoại, không muốn vì cô mà Hoàng Phong mất đi tất cả mọi thứ. Không muốn mình trở thành người xấu xa nhất trong cuộc đời Hoàng Phong. Cô không muốn điều đó.“Dù có tay trong nhưng khả năng tài chính của anh sẽ không đấu lại ông Hoàng Nghiệp!” Cô muốn cảnh báo anh một lần nữa. Xin anh, dừng lại đi!Nhưng rồi anh lại chậm rãi nói với cô rằng. Anh đúng là không có đủ tài chính để đấu lại với tập đoàn Estermir. Nhưng anh cũng nói thêm với cô rằng, sai lầm lớn nhất của cuộc đời Hoàng Phong là làm cho quá nhiều người muốn ở bên cạnh hắn ta, cả cô và Thiên Ân, ai cũng muốn ở bên cạnh hắn ta. Chính vì cô muốn ở bên cạnh hắn nên anh mới đối đầu với Hoàng Phong, vì Thiên Ân muốn ở bên cạnh hắn nên Vansenter – Mạnh Huy cũng muốn đối đầu với hắn. Tài chính của Vansenter thì ngang ngửa với Estermir, và trong giai đoạn này còn có phần nhỉnh hơn đôi chút.Tai cô ù đi khi nghe những lời này từ Khải Hưng. Cô đã quá coi thường anh, cô cứ nghĩ rằng anh chỉ dùng gia sản của nhà vợ anh là Bảo Hân để đối chọi với ông chủ tịch, nhưng không ngờ sau lưng anh còn có cả một Vansenter. Có cả một tập đoàn đối trọng với Estermir, tâp đoạn mà ngoài mặt thì là đối tác nhưng luôn rình rập tìm mọi cách thôn tính nó.Rốt cuộc, anh muốn gì mới dừng lại?“Rời khỏi Hoàng Phong!” Khải Hưng nói và nhìn cô đầy dò xét.Lòng cô chấn động. Cô không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Đây là điều kiện để anh buông tha cho Estermir?Anh nói rằng anh biết cô đã không còn yêu anh. Nhưng anh không muốn cô ở bên cạnh Hoàng Phong. Nếu anh không có được cô thì anh cũng không muốn hắn có được cô. Chỉ cần như thế, anh sẽ dừng lại.Cười nhạt. Thì ra đây là mục đích của anh sao. Anh đặt cuộc một vố quá lớn như vậy chỉ để muốn cô rời khỏi Hoàng Phong? Anh cũng biết Hoàng Phong yêu Thiên Ân mà, tại sao lại muốn cô rời khỏi hắn vì đó là điều đương nhiên sẽ xảy ra thôi. Chỉ cần cô rời khỏi hắn là được, phải không? Chỉ cần cô biến mất khỏi tầm mắt của hắn là được, phải không? Làm như vậy, anh sẽ buông tha cho hắn phải không. Chỉ cần làm vậy cô sẽ không phải