
là người khiến Hoàng Phong đau khổ vì mất đi tất cả, chỉ cần như vậy Hoàng Phong sẽ được hạnh phúc, phải không? Một cuộc giao dịch quá lời đối với cô. Chỉ cần cô chấp nhận một mình ôm mối tình đơn phương này rời khỏi hắn thì mọi chuyện sẽ kết thúc.“Được! Em sẽ rời khỏi Phong!” Cô quả quyết và nhìn thẳng vào mắt Khải Hưng.Anh thoáng bất ngờ vì biểu hiện của cô. Xong cô nhanh chóng đứng dậy, cô nói với anh rằng mong anh giữ lời hứa cho tất cả dừng lại thì cô sẽ rời khỏi Hoàng Phong. Ngay hôm nay sẽ dọn dẹp đồ đặc và ngày mai sẽ rời đi. Xong cô nhanh chóng từ biệt và ra về, cô sợ nếu ở lại anh sẽ suy nghĩ lại và không làm theo những gì anh đã nói. Cô tin anh, anh là người đã nói là sẽ làm. Thế nên cô đã chấp nhận điều kiện của anh, chỉ cần cứu được công ty, cô sẽ một lần lợi dụng tình cảm của anh.Nhưng khi chưa kịp bước qua anh, bàn tay của cô bị anh nắm lại. Anh không nhìn mặt cô nhưng bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô. Cô cố gắng giật tay anh ra, cô không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Cô sợ chính mình sẽ suy nghĩ lại giao ước vừa rồi, sợ chính mình sẽ mềm yếu.“Vì hắn, hạnh phúc của mình em cũng không màng?” Giọng Khải Hưng run run.Cô thoáng sững sờ. Cô không nghĩ mình cao thượng đến vậy. Nhưng không phải mọi chuyện chỉ cần kết thúc ở cô thôi sao. Hoàng Phong vốn không thể ở lại bên cạnh cô và cô cũng không muốn biến mình thành một con người xấu xa hủy hoại hắn, cô cũng không muốn Khải Hưng vì cô mà phải mệt mỏi trong những suy tính thiệt hơn. Mọi chuyện đáng lẽ sẽ không như thế này nếu không có cô xuất hiện. Khải Hưng sẽ vẫn có thể là bạn của Hoàng Phong và Hoàng Phong sẽ có tất cả. Vậy, mọi thứ chẳng phải nên dừng lại như vậy sao. Một mảnh ghép thừa phải vứt đi để cho bức tranh được viên mãn. Cô chấp nhận.“Vì cả anh nữa, anh Hai!”Mắt cô rưng rưng, cô gỡ bàn tay ra khỏi tay anh. Nở nụ cười mệt mỏi với anh trước ánh mắt sững sờ của anh. Đúng vậy, vì cảm thấy có lỗi với anh nên cô cũng lựa chọn cách này vì anh. Một lần, đầu tiên và cuối cùng. Vì những gì đẹp đẽ trong quá khứ. Tất cả chỉ đến đây thôi.Đôi khi hi sinh một con tốt sẽ khiến bàn cờ trở nên sáng sủa.Cô tình nguyện là con tốt ấy lúc này.***Thiên An đi khuất, Khải Hưng vấn đứng bên cạnh những bụi hoa hồng trắng mà anh trồng khi nhớ đến cô. Cô còn chẳng mảy may nhìn đến nó chứ đừng nói là hiểu ra thâm ý của nó. Anh trồng chúng vốn để cho cô. Cô có còn nhớ về mơ ước có một ngồi nhà đầy hoa hồng trắng đã nói với anh trước đây không? Chắc cô đã quên rồi, mà nếu không quên thì những việc này cũng không còn ý nghĩa với cô nữa.Nhưng cô ấy vẫn ngốc như vậy. Vẫn luôn cho rằng mình biết hết tất cả nhưng thực ra chẳng biết gì hết. Cô ấy luôn cho rằng những suy nghĩ của mình là đúng, luôn cho rằng mình thông minh nhưng đến cả cách cảm nhận người ta đối xử với cô thế nào, mức độ quan trọng của cô trong lòng người ta ra sao cô cũng chẳng thể hiểu được.Anh sẽ giữ lời hứa, chỉ cần Thiên An rời khỏi Hoàng Phong thì anh sẽ dừng tất cả lại, bởi lẽ, Thiên An sẽ không hiểu được nếu cô ấy rời đi, Hoàng Phong sẽ khốn khổ như thế nào.Cuộc giao dịch này, tuy ích kỷ nhưng anh là người được hưởng lợi.Ít nhất, Hoàng Phong sẽ phải nếm trải cảm giác mất đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời anh ta. Như thế là đủ. Như thế trái tim đau khổ của anh sẽ được vỗ về đôi chút. Nhưng những cảm giác này là gì? Tại sao anh không thấy vui dù đã đạt được mục đích?Những việc anh làm có đúng không? CHƯƠNG 23: TỪ BỎBước nhanh ra khỏi ngôi nhà của Khải Hưng, một cảm giác vừa lo lắng, vừa sợ hãi ập đến, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Khải Hưng lại là một người như vậy. Lòng cô thương cảm cho anh nhưng cũng trách móc anh vì những gì anh đã làm. Nhưng cô biết không thể để mọi chuyện có thể quay trở lại như ban đầu, những chuyện hiện tại là hệ quả của một quá khứ mờ mịt. Ai đúng, ai sai thực sự chỉ có mình họ mới có thể nhìn nhận được. Cuộc đời vốn dĩ là như thế. Nhưng rồi những cảm giác về sự chia ly bắt đầu dày vò tâm trí cô. Cô đã đồng ý với thỏa thuận của anh, cô sẽ phải rời xa Hoàng Phong vào ngày mai.Ngồi trên taxi, dựa đầu vào khung cửa kính nhìn ra bên ngoài, đèn đường đã sáng, nhìn từng đôi trai gái tay trong tay đi bên nhau cười nói hạnh phúc thì lòng cô lại trở nên tịch mịch.Hôm nay là Valentine.Vào ngày người ta dành cho nhau những bông hoa đỏ thắm, nhưng thanh chocolate ngọt ngào thì cũng là ngày cô quyết định rời khỏi người mình yêu thương. Dù cô biết rằng như thế sẽ tốt cho hắn nhưng cảm xúc trong lòng vẫn không ngăn được nỗi buồn và sự tủi hờn.Thật thảm hại cho một người con gái đã gần bước sang tuổi ba mươi nhưng vẫn chưa có lấy một valentine đúng nghĩa. Trước đây, cô thường dùng lý trí để lấn át những cảm xúc ấy vì cô muốn chờ đợi Khải Hưng quay trở về. Nhưng cô vẫn chỉ là một người con gái với những khát khao hạnh phúc bình dị, vẫn muốn được người yêu mang đến cho những bông hồng đỏ thắm, những nụ hôn bất ngờ vào ngày này. Cũng muốn dùng số tiền tiết kiệm của mình để mua chocolate cho người mình yêu hay dù vụng về cũng sẽ cố gắng làm cho người ấy những món quà nhỏ nhỏ. Nhưng rồi, những điề