Hay là… Anh cưới em đi

Hay là… Anh cưới em đi

Tác giả: Nhím Quỳnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325345

Bình chọn: 9.00/10/534 lượt.

ô hoang mang và lòng cô bắt đầu mâu thuẫn, cô muốn bỏ chạy nhưng cũng không muốn rời xa hắn. Cô lo sợ những gì có thể sẽ xảy ra. Cô biết lúc này cô không thể điều khiển cảm giác của mình. Cô bắt đầu cảm thấy tội lỗi và ghê tởm bản thân. Đôi mắt hắn đang nhìn cô hay nhìn một người con gái khác thông qua cô, chính cô cũng không biết? Nhưng cô chấp nhận điều đó sao? Có phải cô đang lợi dụng hắn không? Lợi dụng cơn say của hắn? Đầu óc cô bỗng nhiên căng như dây đàn.“Đừng đi!” Giọng hắn van nài. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt cô, rồi cúi xuống hôn lên mắt cô.Cô cảm nhận được mùi nước hoa cùng với mùi rượu nho từ người của hắn. Cảm xúc của cô bồng bềnh, men say lại càng thêm chếnh choáng. Đột nhiên, cô có suy nghĩ chỉ cần đêm nay thôi, có hắn một cách trọn vẹn. Để rồi ngày mai trả lại hắn cho tự do, dù hắn có đang nhìn cô hay nhìn một người khác qua cô đi nữa, đêm nay cô sẽ chấp nhận. Vì nếu đêm nay qua rồi, cô sẽ có thể không bao giờ gặp lại người cô yêu nữa. Sẽ không còn bất cứ lý do nào để nhìn thấy hắn nữa. Nhờ men say này, hãy để cô điên cuồng trong tình yêu này, để cô quên đi những đớn đau dằn vặt, để cô được ở bên hắn. Chỉ vậy thôi.Cô dường như đã quá bi lụy rồi, bi lụy đến mức ngược đãi chính bản thân mình vì tình yêu. Cô tưởng rằng mình không phải là loại người có thể hi sinh sĩ diện và danh dự bản thân chỉ vì tình yêu, nhưng cuối cùng cô lại làm điều đó. Chấp nhận làm người thay thế người con gái khác. Khốn nạn và ê chề hơn nữa là thay thế cô ta nằm trên giường với hắn.Những suy nghĩ dày vò cô trong khi cơ thể cô đang cuộn trào nhưng cảm xúc không thể kiểm chế. Cô ngẩng đầu hôn vào môi hắn.Hắn sững người trước hành động của cô nhưng rồi hắn lại bắt đầu chiếm đoạt mọi chỗ trên cơ thể cô. Bàn tay hắn đan chặt vào bàn tay của cô.Hắn đêm nay thật tham lam và cuồng nhiệt.Một đêm quay cuồng trong cảm xúc. Nước mắt tràn khóe mi nhưng cô mím môi để không khóc thành tiếng. Đau đớn, khoái lạc, hạnh phúc, bi thương hòa vào làm một đẩy cô đến một nơi phiêu diêu.Nhưng đêm nay, cô cam tâm tình nguyện.Hạnh phúc và khổ đau, đôi khi sẽ cùng tồn tại trong một con người.***Khi tỉnh dậy thì trời vẫn còn mờ mịt, toàn thân cô đau nhức, nhìn quần áo vương vãi dưới nhà cô lại nhớ lại những chuyện đêm qua. Cô thấy mình vẫn đang nằm trong vòng tay của hắn. Lưng cô cảm nhận được hơi ấm từ ngực hắn. Cô cầm bàn tay lên để xem. Bày tay hắn lớn thật, có thể nằm gọn lấy bàn tay của cô, vết đứt đã không còn chảy máu nữa nhưng nhìn máu khô trên bàn tay và cánh tay, lòng cô lại cảm thấy xót xa.Nhìn người đàn ông đang ngủ trước mặt, hắn ngủ thật ngon giấc. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi hé mở, sống mũi cao và lông mày rậm. Đưa tay chạm vào gương mặt của hắn. Một chút nữa thôi cho cô được ở gần hắn. Khi bình minh lên, cũng là lúc cô phải nói lời từ biệt. Cô vẫn muốn ở bên cạnh hắn, vẫn muốn yêu thương hắn nhưng cô vẫn phải ra đi, nếu không, hắn sẽ mất tất cả. Chuyện hợp đồng hôn nhân của cô và hắn đã bị ông chủ tịch biết, chuyện Khải Hưng yêu cầu gặp cô cũng sẽ khiến ông chủ tịch nghi ngờ mối quan hệ của cô với anh và có lẽ ông cũng đoán biết được lý do Khải Hưng làm như vậy chính là vì cô và quan trong hơn nữa chuyện ra đi là cô đã hứa với Khải Hưng trao đổi lấy bình an của cả tập đoàn, của cả nhà họ Hoàng và nhất là bình an của hắn. Cô không thể vì bản thân mình mà hủy hoại người cô yêu thương. Ở bên cạnh hắn thế này đã là quá đủ. Cô đã mãn nguyện. Cô sẽ trả hắn về cho người con gái định mệnh của hắn.Cô hôn lên trán hắn.Bình an và hạnh phúc nhé!Đến lúc cô phải đi rồi. Không từ biệt sẽ tốt hơn. Chuyện hôm qua, hãy xem như chưa tùng xảy ra.Cô bước ra khỏi phòng, sang phòng mình để thu dọn đồ đạc.Viết lại cho hắn một mảnh giấy nói rằng mong hắn đừng tìm cô, mong hắn hãy buông tha cho cô rồi xách hành lý ra khỏi nhà.Trời vừa tảng sáng, cô mang hành lý lê chân trên con đường quen thuộc, càng bước đi càng xa dần ngôi nhà của hắn. Cô đang suy nghĩ xem sẽ đi đâu. Có lẽ trước tiên cô sẽ về nhà, sau đó thắp hương cho mẹ và từ biệt bố và mọi người, rồi cô sẽ đi đâu đó thật xa nơi này, vậy thôi.Vừa đi đôi khi cô vẫn ngoái lại phía sau để nhìn xem, biết đâu hắn sẽ tìm cô quay về. Nhưng rồi lại cười trừ mà chấp nhận sự thật phũ phàng. Hắn sẽ không tìm cô đâu. Thôi hi vọng đi nào.Cô thấy một chiếc taxi đang di chuyển lại gần. Thật may mắn mới sáng sớm đã không phải đi bộ quá xa, cô cũng mệt mỏi rồi. Chiếc xe từ từ tiến lại gần cô, cô đưa tay ra vẫy nhưng hình như có gì đó không được bình thường. Tài xế taxi nhìn thấy cô thì nhanh chóng mở cửa bước xuống, nhưng trên xe đã có một người đàn ông đang ngồi rồi. Thì ra là xe đã có khách, cô xin lỗi rồi nhanh chóng bước qua.Đột nhiên cô thấy trước mặt mình xuất hiện một chiếc khắn màu trắng, người cầm khăn đằng sau dùng nó bịt chặt lấy mũi của cô. Cô cảm thấy có gì đó xộc thẳng vào mũi, cô nín thở nhưng không kịp, rồi bỗng nhiên cảm thấy mê man. Cô cảm thấy có người buộc tay chân cô lại, dùng băng keo bịt miệng cô lại rồi ném cô cùng với hành lý vào băng ghế phía sau.Bọn họ là ai, muốn làm gì?Hồi còn bé, Đăng Minh th


Insane