Insane
Hay là… Anh cưới em đi

Hay là… Anh cưới em đi

Tác giả: Nhím Quỳnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325675

Bình chọn: 7.5.00/10/567 lượt.

ười em trai của mình, Hoàng Phong. Nhưng mọi chuyện bắt đầu khi Linh bắt đầu yêu Nguyễn Thái Đức – bạn học cùng trường của chị nhưng bị ông nội hiện là chủ tịch Estermir lúc bấy giờ và bố chị phản đối. Nhưng với lòng quyết tâm và khao khát được ở bên nhau, cả hai đã dự định cùng nhau trốn đi du học Anh. Ngày họ ra đi là Giáng Sinh cách đây mười bốn năm, khi cả hai tròn 18 tuổi. Ngày hôm sau, người ta phát hiện chiếc xe chở cả hai đã lao xuống một vách núi. Nhưng không biết tại sao con đường đó lại là con đường quay trở về nhà chứ không phải là đường ra sân bay như mọi người vẫn tưởng. Thái Đức đã mất ngay khi xảy ra tai nạn, còn Phương Linh thì được đưa về cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi trong hai tuần sau đó. Hoàng Phong rất yêu thương chị của mình thế nên từ sau cái chết của chị, Hoàng Phong thay đổi hoàn toàn tính cách, từ một người ấm áp trở thành một người lạnh nhạt, không mở lòng với ai và hắn đặc biệt là hắn không thích về nhà, nếu có về thì cũng đi rất nhanh và chưa bao giờ đến viếng mộ của chị mình.Nghe những gì bà chủ tịch kể thì cô cũng đã hiểu được phần nào câu chuyện, rằng tại sao hắn lại đau khổ như vậy. Có lẽ cái chết của chị mình đã làm Hoàng Phong gặp phải cú sốc quá lớn. Nhưng có điều cô vẫn không hiểu được. Tại sao hắn yêu thương chị hắn đến vậy lại có thể không đi thăm chị mình lấy một lần kể từ ngày chị ra đi. Và tại sao hắn lại nói rằng chị hắn không cần hắn đến thăm. Những thắc mắc cứ kéo dài mãi trong suy nghĩ của Thiên An. Cô muốn tìm đáp án, cô không muốn Hoàng Phong như thế này. Cô muốn mang hắn trở về với con người của hắn. Cô muốn hắn phải là Hoàng Phong kiêu ngạo, một Hoàng Phong luôn vui vẻ, luôn trêu chọc cô chứ không phải một người kìm nén đau khổ.Nghĩ vậy, cô bèn hỏi bà chủ tịch rằng có nơi nào Hoàng Phong hay lui tới mỗi khi về nước hay không.***Khi cô xuống khỏi xe bus và đi bộ tới được căn nhà đó thì đã là xế chiều. Hoàng hôn đã buông lơi chút ánh nắng cuối cùng ở chân trời xa xôi nào đó chỉ còn lại một vài gợn mây hồng nhạt phía đường chân trời.Những nơi bà chủ tịch nói rằng Hoàng Phong hay tới cô đều đã đi tìm, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm thấy hắn. Cuối cùng, cô quyết định quay trở lại căn nhà gỗ khi hắn chở cô tới viếng mộ của chị mình.Căn nhà tuy đã cũ và dấu tích của thời gian đã in hằn rõ trên từng thớ gỗ. Cô bước lên những bậc thang dẫn lên ngôi nhà đó. Cửa không khóa, cô đẩy của bước vào.Cô giật mình phát hiện ra Hoàng Phong đã uống say và gục xuống trên chiếc bàn gỗ kê ở giữa nhà.Hốt hoảng, cô chạy đến xem xét hắn có bị sao không thì phát hiện ra người hắn nồng nặc mùi rượu, trán nóng như lửa đốt. Cô vội vàng cầm điện thoại để định gọi cấp cứu thì lại nghe thấy tiếng nói thều thào của Hoàng Phong, hắn bảo cô đừng gọi người khác tới vì chị hắn không thích người lạ bước vào căn nhà này. Nói xong hắn nằm bất tỉnh.Cô gần như hoảng loạn, tất cả những gì trong đầu cô nghĩ chỉ là làm sao để đưa hắn trở về nhà an toàn, nhưng hắn lại nói như vậy thì giờ cô biết phải làm thế nào. Xe bus chuyến của cô đi đã là chuyến cuối cùng đến vùng ngoại ô này, mà nếu có xe bus đi chăng nữa thì cô cũng không thể nào một mình cõng hắn ra ngoài bến được chưa kể là trời đã bắt đầu tối mịt thế này.Cô vội vàng dịu hắn lên chiếc giường gần đó, lấy trong túi hành lý của mình ra một cái áo và chạy khắp phòng tìm kiếm nước. May sao ngôi nhà này vẫn còn một cái nồi nhỏ và bếp củi. Cô nhanh chóng nhóm bếp đun một ít nước sôi để đắp trán cho hắn. Theo một quyển sách mà cô đọc thì lúc này cần phải lau người cho người bệnh. Nhưng làm thế nào để lau người cho hắn.Cô không đang loay hoay không biết phải làm sao thì Hoàng Phong bỗng nhiên tỉnh dậy và chạy nhanh về phía nhà vệ sinh. Hắn ta bước ra ngoài với vẻ mặt phờ phạc, có lẽ đã nôn quá nhiều. Cô vội vàng đến bên cạch đỡ lấy hắn, dìu hắn về giường, đặt hắn nằm xuống, cô không suy nghĩ gì nhiều, đưa tay cởi cúc áo để lau người cho hắn. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng để ngăn bàn tay cô lại. Hắn đã bệnh đến mức này còn coi trọng mấy cái tiểu tiết vớ vẩn, cô gạt cánh tay hắn sang một bên, dùng chiếc áo nữa trong túi hành lý của mình làm khăn lau hết người cho hắn. Trong bóng tối, cô dùng màn hình điện thoại của mình để tìm chút ánh sáng để làm cho dễ dàng. Hắn nằm im để cô lau người cho hắn nhưng một cánh tay hắn lại gác lên che khuất đi đôi mắt của hắn. Cô lại thấy đôi môi mím chặt như đang kìm nén nỗi đau của hắn, bỗng nhiên trong lòng cô thấy xót xa. Cô muốn chia sẻ nỗi đau này cùng hắn. Muốn biết tại sao hắn đau khổ và dằn vặt, muốn bảo vệ hắn, yêu thương hắn.Cũng may chỉ một lúc sau hắn đã ngủ thiếp đi, cô đắp khăn ướt cho hắn và thấy hắn đã hạ sốt.Trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng thở khó khăn của hắn. Dường như hắn đang mơ một cơn ác mộng, hắn ú ớ gọi tên chị mình.Cô cầm lấy bàn tay của hắn, vỗ về và an ủi hắn. Rồi cô nghe thấy tiếng thở của hắn trầm ổn hơn.Đêm đã về, hắn đã hết sốt nhưng xung quanh nhiệt độ lại quá lạnh lẽo. Cô đã cho một ít củi vào một cái chậu sắt và mang lên để bên cạnh giường hắn nhưng hơi lạnh vẫn theo gió lùa từ ngoài