Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hay là… Anh cưới em đi

Hay là… Anh cưới em đi

Tác giả: Nhím Quỳnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325660

Bình chọn: 7.00/10/566 lượt.

vào. Cái lạnh của tháng mười hai thật là khắc nghiệt. Và càng khắc nghiệt hơn đối với vùng rừng núi này. Cô lấy hết quần áo trong túi hành lý của mình để đắp lên người cho hắn, nhưng hắn vẫn cứ ôm lấy hai vai và run lên trong đêm tối. Không còn cách nào khác, cô nằm xuống bên cạnh hắn và vòng tay ôm lấy hắn dùng thân nhiệt bản thân mình sưởi ấm cho hắn. Chỉ cần hắn khỏe mạnh, cô có thể là bất cứ điều gì.Ôm chặt lấy Hoàng Phong, dù mụi rượu vẫn nồng nặc nhưng cô vẫn thoáng thấy mùi nước hoa mà hắn vẫn hay dùng. Không hiểu sao mui hương này lại thân quen đến vậy. Cô thực sự thích mùi hương này đúng như hắn nói, và hơn nữa, cô yêu người con trai có mùi hương ấy.Cô thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy thì trời đã tờ mờ sáng, nhìn qua khe gỗ của căn nhà có thể thấy lờ mờ màu xanh cây côi quanh đây, tất cả dường như vẫn được bao phủ bởi sương sớm. Quay sang để xem Hoàng Phong như thế nào thì cô phát hiện ra hắn đang chống một cánh tay lên đầu và nhìn chằm chằm sang phía cô.Hắn tỉnh lại rồi. Cô chắm sóc người bệnh mà lại ngủ thiếp đi mất lúc nào không hay. Hai má cô bắt đầu đỏ ửng. Cô lại thấy trong đôi mắt của hắn ẩn hiện tia hấp háy và đôi môi lại nhếch lên như có như không. Hắn lại chuẩn bị dùng cái giọng bỡn cợt để trêu đùa cô đây mà. Cô nhắm mắt để không phải nhìn vào đôi mắt hắn và chuẩn bị tinh thần cho những gì hắn sắp nói. Thể nào cũng là nhân lúc nhân lúc tôi bệnh mà giở trò hay là vì em thích mùi hương của tôi hay sao, hắn chắc chắn sẽ lại nói những điều đó. Hay là nói trước nhỉ, giải thích rằng cô chỉ vì lo lắng và trời thì quá lạnh nên mới làm như vậy.Nhưng cô vẫn chưa kịp mở lời thì hắn lại nhanh chóng đưa hai tay ra ôm chặt lấy cô vào lòng. Cô sững người, hắn bị làm sao vậy. Nhanh chóng đẩy hắn ra, cô giơ tay rờ lên trán hắn để xác minh xem hắn có bị sốt hay không. Hắn vẫn để hai tay của hắn ở eo cô và mặc cô kiểm tra xem xét, thực sự hắn đã bình thường lại rồi mà, nhưng tại sao hắn lại làm như vậy. Cô hoang mang nhìn hắn thì hắn vẫn mặc kệ mà kéo cô và ôm chặt lấy, hắn ghì chặt đầu cô vào ngực hắn và nói.“Trời lạnh lắm!”Xong, hắn lại im bặt và thở đều đều. Cô nằm trong lòng hắn thì tim đập thình thịch. Mặt cô chớp liên hồi như để xác minh xem điều này là thật hay mơ bởi Hoàng Phong đang ôm lấy cô. Ôm rất chặt. Hắn làm vậy là sao? Hắn chỉ muốn tìm chút hơi ấm khi trời lạnh như hắn nói hay hắn đã có chút tình cảm với cô. Nhưng nếu có tình cảm thì đó có phải là tình yêu hay không hay chỉ đơn giản là sự cảm kích những điều cô đã làm cho hắn từ hôm qua đến giờ. Mà nếu đó là tình yêu thì cô và hắn như thế này sẽ không sao chứ? Không gọi là vượt quá giới hạn chứ. Thực sự cô không làm sao hiểu được.“Muốn ngủ hay muốn thức?” Hắn đột nhiên lên tiếng.Mặt cô lai nóng bừng khi cô nghĩ rằng hắn biết cô đang hoảng loạn suy nghĩ những điều vừa rồi. Cô lại đẩy hắn ra một lần nữa, đang định lên tiếng nói rằng sáng rồi và cô không muốn ngủ nữa thì hắn lại kéo cô vào lòng vòng tay ôm chặt lấy cô, hắn nói:“Tôi muốn ngủ, nên em nằm im đi!”Không hiểu sao khi nghe hắn nói như vậy, cô bỗng cảm thấy hắn thật trẻ con, nếu hắn đã muốn như thế thì còn hỏi cô làm gì. Cô khẽ cười. Trong đầu cô bỗng hiện lên suy nghĩ, cô ở bên hắn lúc này cũng không sao phải không? Dù hắn không vốn thuộc về cô, nhưng lúc này cũng có thể tham lam xem là hắn đang thuộc về cô cũng được phải không. Cô thực sự muốn ở bên cạnh hắn. Chỉ cần như lúc này thôi, là đủ. Nghĩ rồi cô yên tâm nhắm mắt và nằm im trong vòng tay của hắn. Và cô lại thiếp đi lúc nào không hay.Trong mơ màng, cô lại cảm nhận được có một bàn tay nào đó khẽ vuốt ve gương mặt mình, một chiếc hôn dịu dàng lên trán và một lời thì thầm thân quen, người đó nói cảm ơn vì cô đã đến bên hắn lúc này. Và cánh vòng tay của người đó lại kéo ghì sát cô vào lòng. Cảm giác này rốt cuộc là gì, sao nó lại thân quen đến như vậy. Đã rất nhiều đêm cô có cảm giác ấy.Khi cô tỉnh dậy lần nữa thì mặt trời đã lên cao. Trên người cô đắp đầy những chiếc áo mà hôm qua cô đã lấy ra từ hành lý để đắp cho Hoàng Phong. Hắn đã không còn nằm bên cạnh cô nữa. Cô bước xuống giường chạy đi tìm khắp nhà thì phát hiện ra hắn đang ở trong bếp, hắn giơ lên một gói mỳ ăn liền và nói cô rửa mặt đi rồi cùng ăn. Nhanh chóng rửa mặt bước ra ngoài.Hoàng Phong đã mang mỳ ra chiếc bàn gỗ hôm qua, khói mỳ bốc nghi ngút trong những tia nắng sớm. Hắn bảo cô ngồi xuống đối diện và cùng ăn. Cô thực sự đói nên không từ chối. Cô ngồi xuống cầm đũa và bắt đầu ăn. Hắn chỉ ăn một chút rồi ngồi nhìn cô khi cô đang xì xụp húp nước mỳ. Hơi xấu hổ, cô ngẩng cổ hỏi hắn không ăn mà ngồi nhìn cái gì. Hắn chỉ cười hiền và nói cô tiếp tục ăn đi. Trời đánh còn tránh miếng ăn, có hắn ngồi soi như thế này thì làm sao cô ăn cho ngon được. Cuối cùng cô đành ngậm ngùi bỏ dở bát nước mỳ. Thấy thế hắn lại mỉm cười. Cái tên khó hiểu.Bữa sáng kết thúc, lúc này cô mới để ý trong ngôi nhà này có rất nhiều hình của Hoàng Phương Linh và hắn khi còn nhỏ, không hiểu sao nhìn hắn khi còn bé cô lại cảm thấy hắn có chút thân quen và cũng cảm thấy hắn thật bụ bẫm đán